Chap 23

36 9 0
                                    

Tình cảm là một thứ khó đoán nhất, một loại cảm xúc ngờ ngệch nhất. Vốn dĩ chúng ta không tài nào chạm đến được. Càng muốn chinh phục nó lại càng xa vời tầm tay. Tựa như không khí chỉ cần một chút ít cũng sẽ tan thành mây khói, rất muốn cảm nhận rất muốn thử yêu là sao. Cái cảm giác được người khác che chở, được người khác quan tâm là như thế nào? Đối với con người loại tình cảm này như một thứ gắn chặt suốt đời. Cơ mà chúng ta có biết rằng muốn có được tình yêu phải hi sinh và đánh đổi rất nhiều thứ? Cho dù rằng người ấy mãi mãi cũng không cần đến mình không xem bản thân mình là ai đi nữa. Con người chính là loài động vật ngu ngu ngốc ngốc như thế đó, rõ ràng biết tất thảy đều là sai lầm nhưng vẫn mặc kệ mà lao vào. Nhu nhược, khờ khạo, Độ Khánh Thù chính là điển hình của sự việc này.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Khánh Thù mệt mỏi nằm xuống giường mà nghỉ ngợi. Phải chăng ngay từ đầu làm vậy đã là sai lầm? Bạch Hiền bị thương như vậy rõ ràng là do Thế Huân làm. Nhưng có thể chính là sự hiểu lầm, sự im lặng của Khánh Thù mà dẫn ra tất thảy mọi thứ. Khi ấy can đảm kể hết mọi thứ thì sự tình sẽ không đảo lộn như thế này. Cơ mà bây giờ đã quá trễ rồi, liệu Khánh Thù còn đủ thời gian nữa không? Nhưng nếu nói ra thì sao, hình ảnh Xán Liệt và Bạch Hiền ôm nhau ở khuôn viên lại hiện ra. Chẳng lẽ chia cách tình yêu của hắn, chẳng lẽ không giúp hắn? Tại sao mọi thứ lại dồn lên người Khánh Thù cơ chứ? Còn Thế Huân thì sao, rồi ngay cả tính mạng của Bạch Hiền nữa. Ngay từ đầu Khánh Thù đã đi sai đường rồi, hiện tại muốn quay đầu lại cũng không còn nữa. Bước cũng đã bước xong làm sao có thể lùi lại phía sau được cơ chứ? Bản thân biết rằng chính mình là người đau nhất, là người hi sinh nhiều nhất, vậy mà vẫn đâm đầu vẫn cứ giúp đỡ cho người khác được hạnh phúc. Nhìn lại bản thân mình, có ai thấu hiểu đau trong lòng này cơ chứ? Không kìm được nước mắt, Khánh Thù nức nở khóc, càng khóc trái tim càng quặng đau hơn nữa. Loại tình huống này không muốn đối mặt nữa, không muốn, không muốn...

Xán Liệt, anh tại sao... hức hức.. không thể yêu em... hức hức... không thể nhìn em đến một lần...

Sáng hôm sau, Khánh Thù mệt mỏi đứng dậy thay quần áo. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi thử việc, nếu mà đi trễ sẽ làm cho người khác dị nghị. Nhìn mình trong gương, không khỏi hốt hoảng khóc đến hai mắt sưng vù, mặt mũi bơ phờ. Từ khi nào Khánh Thù lại trở thành như vậy chứ. Lấy nước tạt vào mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Tuyệt đối không được mệt mỏi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, có muốn hay không cũng phải đối mặt, hiện tại chỉ có thể im lặng giúp tất thảy bọn họ mà thôi. Nhanh chóng thay quần áo, rồi tiện tay lấy cái balo, Khánh Thù bước ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày đi làm phải thật bình thường, cố gắng nở ra nụ cười bước nhanh đến công ty.

Ghé ngang một cửa hàng ăn nhanh, Khánh Thù mua thức ăn rồi vừa đi vừa ăn. Nhanh chóng đến trước cửa công ty, hít một hơi thật mạnh bước vào trong. Được tiếp tân chỉ Khánh Thù bước lên tầng tám nơi làm việc sau này của cậu. Không khó để xác định được vị trí của mình, cất đồ rồi Khánh Thù thân thiện đi chào hỏi mọi người. Mấy người ở đây cũng rất tốt vui vẻ trò chuyện cùng Khánh Thù. Được một chút thì có người quản lý dẫn Khánh Thù đi thăm thú mọi thứ. Người này bảo Diệc Phàm bận công tác cho nên không đến dẫn Khánh Thù đi được. Tỏ ý thông cảm, chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó người ấy chỉ cách làm việc để tiện sau này làm thư ký cho Diệc Phàm nữa. Xong xuôi mọi thứ, trở về vị trí của mình, Khánh Thù lấy tài liệu ra tham khảo, dù sao cũng phải chăm chỉ siêng năng một chút, để người khác nhìn thấy mình lười biếng, sẽ không hay chút nào. Ngồi mải mê đọc tài liệu cho nên điện thoại rung cũng chả biết, đến khi Tiểu Ly bàn đối diện nhắc nhở Khánh Thù mới xấu hổ nhận nghe điện thoại.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ