Chifuyu chỉ chấm đỏ trên màn hình, Draken thấy thế liền huých Keyu một cách cắt đứt lời lảm nhảm của y. Mở hộp thư ra xem, là một tin nhắn thoại...
"Keyu! Tôi biết chắc chắn anh đang ở vi diện này! Mau mau chui đầu ra giúp tôi một tay đi! Cô ta sắp chạy sang Shibuya rồi! Nhanh lên đi! Tôi biết anh đang ân ái với Shinichirou! Lần này không bắt được cô ta thì tôi nói chuyện yêu đương của anh cho ngài trưởng quan! Tôi chắc chắn anh sẽ bị cấm túc trên 5 năm và phải quay lại cùng đội với tôi!"
A...nhờ vả cái kiểu gì đây? Đe dọa mét phụ huynh luôn cơ chứ. Thái độ thế này chắc chắn Keyu sẽ...cấp tốc đi ngay! Vừa bị cấm túc không được đến vi diện này gặp người yêu vừa phải cam chịu bị bóc lột sức lao động là điều khổ sở thế nào cơ chứ!
"Kisaki! Gửi thông tin của cô gái đó cho Izana và Senju rồi bảo hai tên đó chạy vòng về Shibuya bao vây! Tất cả đừng gọi Touman nhúng tay. Shin ở lại đây trông chừng Emma với Mikey cẩn thận. Cô ta hay ném thuốc linh tinh lung tung nên nếu hai đứa nhóc mà dính thì lỡ đâu xui dính thuốc có công dụng gây hại thì tệ lắm! Tôi đi trước đây!"
Sao đó Keyu liền vội vàng khoác áo chạy biến đi như gặp phải ma đuổi vậy. Shinichirou chưa kịp nói đáp ứng hay gì mà người đã mất dạng rồi anh chỉ có thể bất lực lắc đầu đi lên phòng xem Mikey và Ema còn đám người còn lại thì cứ quay mặt nhìn nhau load não. Khi định hình lại thì Keyu đã đi một đoạn xa rồi, cả đám liền cuống cuồng cả lên chạy theo sau. Lắp động cơ vào chân hay gì mà sao tên Keyu này chạy nhanh vậy chứ!
Thông tin đã nhanh chóng đến tay Izana và Senju nhờ độ năng suất cao của Kisaki, cả hai cũng tức tốc kéo băng mới lập chưa được một tuần của mình chạy về Shibuya
Đến chỗ đồng nghiệp của mình theo định vị tra được Keyu liền nhanh chóng hỏi han tình hình hiện tại. Chuyện này cần nhanh chóng được giải quyết. Không giải quyết được cũng không sao vì nó cũng không có hại gì đến mọi người nhưng mà không thể ngó lơ được vì nó gây bất lợi cho y. Ôi thử tưởng tượng xem năm năm xa cách với người yêu mãi mới gặp lại được nó đớn đau ra sao đã thế còn phải luôn chạy qua lại các thế giới bắt tội phạm. Nghĩ thôi cũng đã thấy thật tồi tệ rồi
"Nhỏ hiện tại cách chúng ta không xa. Nhanh hơn chút. Tôi muốn tan làm!"
Keyu nhìn thần sắc trắng bệch của thiếu niên mà đồng cảm. Chắc tăng ca gần một tháng rồi đây
"Trên người cô ta còn nhiều thuốc không?"
Y thực sự thắc mắc, thiếu niên này đã đuổi cả đường gần một tháng rồi lẽ nào cô ta không tiêu hao chút sản phẩm nào? Nếu thế thật thì thiếu niên này quá gà rồi...
"Đoán chừng mấy thuốc có tính nguy hiểm cao đã ném hết rồi. Nhưng chắc chắn mấy loại tạp nham là vẫn còn rất nhiều"
Ồ? Thế thì có lẽ sẽ không nguy hiểm lắm...Không! Không được buông lỏng! Có quỷ mới biết cô ta có hay không còn bài tẩy!
Trên đường rượt bắt tội phạm bất chợt Keyu nhận được một cuộc tới từ Shinichirou. Anh đã đưa tới một tin sấm cho Keyu
"Manjirou không ở trong phòng! Không, là không có ở trong nhà luôn! Tao tìm mọi ngóc ngách trong nhà rồi nhưng vẫn không thấy thằng bé! Có phải nó biết chuyện vừa rồi mà nghe không rõ rồi lén đi theo không?"
Cái quái-? Nhưng tốc độ của y khá nhanh, Mikey chắc chắn sẽ không đuổi kịp được! Có lẽ vẫn đang luẩn quẩn gần nhà. Vừa hay y đang chạy theo hướng ngược về có thể xem Mikey- Từ từ đã!
Ngược về?
NGƯỢC VỀ!?
Ôi đừng nói-?
Choang
Keyu y nghe thấy tiếng thủy tinh bể ở ngay phía trước...
Này này này?
Sét đánh giữa trời quang! Khung cảnh trước mắt Keyu chính là một mớ hỗn độn thảm họa! Một đám nhóc con cùng bốn thiếu niên?
"Zen! Nhóc mau bắt cô ta lại đi! Ép cô ta giao thuốc giải ra rồi chú muốn đưa cô ta đi đâu thì nhanh đi!"
Thiếu niên bên cạnh liền vụt nhanh phóng về phía trước bắt lại cô gái đang còn ngỡ ngàng ngơ ngác ngây ngẩn cả người nhìn đám nhóc con loi choi mà ngồi bệt gần đấy. Keyu nhanh chân bước đến nắm lấy cổ áo cô gái lắc mạnh
"Jenny! Tôi biết ơn cô lắm nhưng mà làm ơn mau đưa thuốc giải và vào tù ngồi đi! Cô có biết là cô đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đấy không? Nể mặt tôi mà buông tha chốn thanh bình này đi được không? Mau đưa thuốc giải ra đi gái ơi!"
Keyu thật sự kích động. Mikey không sao cả, vẫn còn lành mạnh và bình thường. Đám loi choi thì quan tâm làm gì nhưng mà Shinichirou cũng biến nhỏ rồi! Ôi dễ thương thật đấy nhưng mà anh cần trở lại như cũ!
"Cái đó...trước giờ tôi chỉ chế thuốc để phục vụ cho việc giữ chân và chạy trốn thôi nên là hoàn toàn không có thuốc giải đâu...Nhưng không sao đâu mà! Đây chỉ là thuốc để cầm chân thôi nên đến giờ thì thuốc tự động hết tác dụng thôi! Với lại tôi cũng đâu có cố ý nhắm vào họ đâu. Tôi tính quăng vào hai người cơ mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR/AllMikey) Bọn Hắn Trọng Sinh Trở Lại
Fanfiction....Tại sao mấy người lại đến được đây?