Hôm nay tâm trạng Keyu rất không tốt cho nên y quyết định sẽ cúp học! Y bỏ học luôn cũng không có ảnh hưởng gì cả. Há! Keyu y đây từ khi sinh ra đã là con cưng của trời có vầng hào quang Tom Sue chói mù mắt người khác rồi! Trước khi trở thành cảnh sát thời không thì y đã là học thần! Dăm ba mấy cái kiến thức này đối với y chả là gì thậm chí là nó rất ngán với y luôn rồi...Nói thế thôi chứ lâu không nhìn lại y cũng sẽ quên nhưng mà...Mỗi lần làm nhiệm vụ đều lấy thân phận học sinh lên lớp nghe giảng 7749 lần hỏi sao không ngán. Không muốn nhớ cũng bị ép nhớ. Thế nên không có ảnh hưởng gì cả...
Thôi đi rủ Shinichirou cúp học cùng. Có gì họp gấp cũng không cần chạy bôn ba tìm anh
"Keyu, hôm nay mày sao thế?"
Shinichirou đưa lon nước ngọt vừa mua của mình cho Keyu rồi ngồi xuống cạnh y
"Không sao cả. Tâm trạng không tốt lắm thôi"
"Ồ? Thật sự chỉ là không tốt lắm?"
Shinichirou gác tay sau đầu nằm dài trên bãi cỏ, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Keyu đang ngồi cạnh. Anh thật sự thuận theo Keyu không còn vuốt keo tóc lên nữa mà cứ thả xuống. Giờ nhìn anh với góc độ nào cũng thấy đẹp! Cứ như nam thần dương quang trong tiểu thuyết vườn trường vậy. Keyu chỉ vô tình là liếc mắt một cái mà đã nhìn mê mẩn đến giờ. Tâm trạng tồi tệ cũng biến mất không chút tăm hơi. Ôi mẹ của con! Tên này quá đẹp rồi!
"Mày làm sao vậy? Không trả lời tao?"
Keyu hoàn hồn, không tự nhiên quay mặt sang hướng ngược lại mà cố gắng bình ổn tâm tình
"Vừa rồi không tốt lắm nhưng gió ở đây mát quá nên giờ tốt hơn nhiều rồi"
"Mày nhìn mê mẩn lâu như thế làm gì? Sao? Có phải thích tao rồi không?"
Shinichirou ngồi bật dậy khoát vai Keyu kéo lại gần mình mà buông lời trêu chọc
"Chó nó thích mày! Né ra! Mày không thấy nóng à?!"
Như mèo bị giẫm đuôi Keyu chột dạ vừa trả lời vừa hất tay Shinichirou ra quát nhỏ trách móc
"Mày chột dạ hả? Thích tao thật rồi phải không? Chậc chậc chậc ngại cái gì?! Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà. Cứ nói đi!"
Shinichirou một lần nữa sáp lại gần Keyu tiếp tục trêu chọc y
"Tao đã nói chó nó thích mày! Hôm nay họp ở cửa hàng đúng không? Mau về tắm đi!"
Nói xong Keyu liền đứng dậy xách cặp mà chạy biến để lại Shinichirou ngẩn ngơ ngồi đó. Anh nhìn bóng dáng y dần khuất mà ánh mắt có chút tối đi...
Nói thích tao khó vậy sao? Hay thật sự không thích? Nhưng rõ ràng đã mê mẩn thế rồi mà?
Kazutora ngồi trong võ đường chống cằm nhìn Mikey và Baji đuổi bắt nhau ngoài sân và cười đùa với thứ tiếng Anh nửa vời. Mikey thì không nói nhưng tên Baji này...linh không phải đã 15 gần 16 rồi sao? Thôi Mikey vui là được
Hắn đưa tầm mắt về hướng Ema, cô bé đang nhìn theo Mikey mà cười khúc khích. Hắn nhớ là Ema nhỏ hơn Mikey một tuổi nhưng mà từ sau sự cố tai nạn năm đó thì cô lại chính là người chăm sóc cho Mikey suốt quãng thời gian sau đó. Tính cách của Mikey vẫn còn duy trì sự vui vẻ, vô âu cũng là còn nhờ có Ema
Chỉ trách năm Mikey 15 tuổi thì bi kịch cuộc đời của cậu liền đến vô cùng kịch liệt. Bạn thân từ nhỏ mất, người thân quen nhất mất, cô em gái giữ lại lý trí cuối cùng của cậu cũng mất lại thêm gánh nặng thủ lĩnh vác trên vai buộc cậu phải trưởng thành từ sớm. Mikey thật sự mạnh mẽ nhưng cậu vẫn còn là một thiếu niên 15 tuổi với tâm hồn đã dừng lại ở tuổi 13. Có lẽ vì thế đã khiến cậu mệt mỏi mà để mặc bản năng hắc ám chiếm lấy. Nhờ có Takemichi đến mà đã cứu được Draken, mạng nhỏ của Kazutora cũng giữ lại được nhưng Baji và Ema vẫn chẳng thể cứu được. Sau đó cậu ta trở về tương lai, cậu ta ở quá khứ cũng rời Touman khiến Mikey không chấp nhận nhưng Draken, Chifuyu, Mitsuya lại ngăn cản mà cầu mong Mikey chấp thuận cho Takemichi rời khỏi để không dính dáng gì đến thời đại bất lương nữa
Kazutora cũng hiểu tại sao. Takemichi khác với bọn hắn không nên lún sâu vào vũng lầy này nhưng mà dường như Mikey lưu luyến cái hình bóng giống anh trai của mình ấy. Cậu không chấp nhận được thêm bản năng hắc ám thâu tóm mà cậu tiễn đưa hết tất cả thành viên quan trọng cốt cán của Touman xuống mồ, cả hắn và Kisaki cũng theo luôn. Draken bị chém, Hakkai bị thiêu, Mitsuya bị bóp cổ còn Chifuyu thì bị bắn chết. Chỉ còn dư lại Takemichi thì Mikey không nỡ xuống tay nhưng đúng lúc ấy bản năng hắc ám bộc phát mà Takemichi cũng không thoát khỏi nhưng ngay sau đó vị cảnh sát Tachibana cũng tới và bắn chết Mikey. Cậu ấy lúc đó dường như rất thanh thản vậy. Hắn còn nhớ câu cuối cùng Mikey nói Takemichi trước khi bắn cậu ta chính là
Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ
Lúc đó mọi người mới nhớ rằng thiếu niên ấy lúc đó mới chỉ 15. Sự cố năm ấy cậu cũng chỉ vừa bước sang tuổi 13. Mikey vẫn còn là thiếu niên nhưng cậu quá mạnh mẽ cũng che giấu quá sâu nên mọi người cũng đều quên mất cả...
Thật quá may mắn khi bọn hắn có thể quay về...
________
Tính nói mọi người nghỉ ship Shinichirou với Keyu đi vì tôi đã định sẵn đây là một cặp rồi nhưng thôi cứ ship đi chứ tôi sợ bản thân tự dưng lên cơn chơi quả friendzone thì bỏ mẹ =))
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR/AllMikey) Bọn Hắn Trọng Sinh Trở Lại
Fiksi Penggemar....Tại sao mấy người lại đến được đây?