Chương 12

1.1K 178 62
                                    

Sao còn có thể xui đến như thế được?

"Mày sao lại ngồi đây? Hạ sốt rồi sao?"

Cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho bình thường nhất Keyu cười cười hỏi han Shinichirou

"Là hết sốt hẳn luôn rồi. Mà đó cũng không hẳn là cảm đâu. Nào, tao đang đợi mày đấy Keyu"

Shinichirou vẫy vẫy tay gọi Keyu lại gần. Gương mặt đẹp trai vẫn là ôn hòa như thế, ánh mắt vẫn thế tràn ngập ý cười nhìn Keyu. Anh hoàn toàn như bình thường nhưng lại mang đến cho y cảm giác khác thường, bất an. Keyu muốn chạy, ngay bây giờ nhưng...

"Mày lại sao thế? Khó chịu đúng không? Dù gì thì mày bây giờ bị dính mưa ướt nhẹp mà. Đi, tao lấy đồ cho mày tắm"

Keyu ánh mắt phức tạp nhìn Shinichirou đang kéo tay mình về phòng. Rõ ràng là vẫn hoàn toàn bình thường! Nhưng trực giác của y chưa bao giờ sai! Càng đến gần phòng Keyu càng cảm thấy bất an. Kệ đi, cần đi tắm trước đã chung quy thì chắc cũng không có chuyện gì đâu...

"Đồ tao mày mặc hơi rộng đúng không nhỉ? Nhưng mà chắc cũng không phải quá rộng đâu"

Keyu im lặng không nói gì nhìn Shinichirou lấy ra một chiếc áo sơ mi tay dài từ trong tủ đồ ướm lên người y xem xét. Thực sự mà nói cái áo đấy không không phải hơi rộng mà là quá rộng với y! Cái áo thậm chí còn dài qua đùi rồi! Biết thế không vội vàng về đây mà ghé qua nhà cũ lấy chút đồ rồi

Mà bây giờ cái áo này có rộng hay không thì cũng đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Thời gian 2 tiếng đã sắp hết rồi!

"Ờm...Hay là mày cứ lấy đại một bộ đi? Tao đi tắm đây!"

Keyu dự định mở khóa cửa chạy nhanh xuống phòng tắm nhưng mà chỉ vừa mới quay người, chưa bước được một bước liền bị Shinichirou kéo lại đè lên giường

"Mày sao lại vội vậy? Có phải là..."

Shinichirou không biết từ đâu ra sức lực ghì chặt Keyu trên giường, anh kề sát thổi hơi vào tai Keyu

"...Thuốc bắt đầu phát huy công dụng rồi đúng không?"

Keyu mở to mắt nhìn Shinichirou. Làm sao mà Shinichirou lại có thể biết!? Keyu cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra được

"Ngoan. Vết thương trên vai do đạn gây ra vẫn còn đau lắm đấy phải không?"

Shinichirou nói đúng, nó vẫn còn rất đau, rất ê ẩm. Nếu Keyu tiếp tục giãy sợ rằng vết thương sẽ thêm nặng cho nên Keyu không giãy nữa mà nằm im lặng nhìn Shinichirou một tay đè hai tay của y trên đầu một tay vuốt ve gò má y

"Tao thực sự đã chờ mày rất lâu Keyu à"

Shinichirou muốn đánh dấu ký hiệu lên xương quai xanh của Keyu nhưng tiếng gõ cửa vang lên

"Anh Shinichirou"

Là Mikey! Đã quá nửa đêm rồi sao Mikey còn qua đây?

"Anh đây. Có chuyện gì sao Manjirou?"

Dù bị gián đoạn nhưng có vẻ Shinichirou cũng không để tâm lắm mà vừa đáp lời của Mikey vừa dùng một sợi dây gần đấy cột tay Keyu cố định trên giường

"Anh còn cái chăn dày nào không? Em lạnh"

"Đợi anh một chút"

Chắc chắn dây đã cột chặt, Shinichirou mở tủ lấy ra một cái chăn khá dày mang. Trước khi đi ra mở cửa Shinichirou ghé lại gần Keyu thì thầm nhắc nhở

"Không muốn bị ai thấy đúng chứ? Đừng lên tiếng là đều ổn thôi"

Sau đó đi ra đưa chăn cho Mikey. Nhìn cậu nhóc về phòng rồi Shinichirou mới lần nữa khóa cửa lại quay về công việc đang còn dở dang của mình

"Đêm này sẽ rất dài đấy Keyu. Mày đừng oán trách tao làm gì. Tao chỉ là muốn giúp mày giải dược thôi. Ngoan, nhỏ giọng thôi nhé. Có cách âm nhưng không phải quá tốt đâu"

Và sau đó Shinichirou làm Keyu kịch liệt đến sáng hôm sau. Hậu quả là sáng ra Keyu lên cơn sốt cao phải nghỉ học ở nhà

"Hôm qua anh lấy hết chăn của anh Keyu hay sao mà sáng ra anh ấy lại sốt cao vậy anh Shinichirou?"

Mikey nghiêng nghiêng đầu nhìn Shinichirou đang bận rộn nấu cháo mà thắc mắc hỏi. Hôm qua cậu còn thấy anh Keyu rất mạnh khỏe mà? Không chút thương tích cũng không chút bệnh tật nhưng sao mới sáng ra liền tại phát sốt? Hay là do anh Shinichirou lây bệnh?

"Là do hôm qua hai người đó vui chơi kịch liệt quá đó Mikey. Kệ đi kệ đi"

Izana ngồi dựa bên cạnh Mikey trả lời thay cho Shinichirou. Hôm qua thật sự hai người 'vui chơi' rất kịch liệt khiến /tạo cơ hội/ cho Izana và Senju đêm qua phải /được/ sang phòng Mikey ngủ cùng. Như Shinichirou đã nói, phòng có cách âm nhưng không quá tốt. Phòng của Shinichirou và Keyu còn ở giữ hai phòng của Izana và Senju

"Mikey, ăn taiyaki không?"

Vì lần đầu đến chốn Shibuya nên sáng sớm Senju rảnh rỗi đi vài vòng, biết Mikey thích ăn taiyaki nên tiện tay mua một bịch về cho cậu luôn. Và phần thưởng cho Senju vì sự khôn khéo biết lấy lòng này chính là một cái ôm cảm ơn từ Mikey

Oa~ Cuộc đời Senju như đang nở hoa. Người Mikey ôm thật mềm cũng thật thích~

"Mikey!"

Là giọng của Baji. Hắn ta qua gọi Mikey cùng đến trường

"Ra đây"

Đeo cặp lên, Mikey chạy nhanh ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên chào Shinichirou một tiếng. Ồ? Có vẻ như không chỉ mình Baji đến rủ Mikey đi cùng đâu

Cả một đám nhóc con tầm 10 đứa tụ lại đi với nhau thế này...có chút giống như một tiểu băng đảng vậy...

_____________

Như đã hứa, Mikey lên sàn trở lại UvU Và xin lỗi vì làm mọi người thất vọng rồi chứ tôi trước giờ chưa viết H bao giờ cả cũng không biết viết luôn =))

Watt lại lên cơn khùng nữa rồi mọi người ạ :< Cứ lưu là xảy ra vấn đề ;-; Được thêm con em quý hóa học ai không học học theo Kazutora =)) Đã thế còn là học câu "Tất cả là tại Mikey" =))) Nếu không phải là chị em ruột thịt máu mủ của nhau thì chắc tôi đã vả nó hơn chục phát rồi =)))

Trầm cảm hơn là mấy ngày nay lướt tik tok không thấy Mikey nhưng vừa mới đây tôi thân tại sao lại không được bé cưng thì liền được như ý muốn! Gặp mấy lần liền luôn! Nhưng mà toàn là vid buồn QAQ

Thật muốn đập điện thoại để giải tỏa sự trầm cảm này  ;-;

(TR/AllMikey) Bọn Hắn Trọng Sinh Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ