Chương 73: Tùy hứng

27.8K 2.2K 843
                                    

Tống Tụng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lệ Tiêu sẽ bởi vì lo lắng cho mình mà mất giọng. Lời Kỷ Doanh nói thực sự dọa y sợ, y vùi vào ngực Lệ Tiêu, nước mắt lưng tròng lầm bầm lầu bầu: "Ngươi cứ như vậy thì phải làm sao đây."

"Tại ta cả..."

Lệ Tiêu lau nước mắt cho y, Tống Tụng vốn mất không ít sức, ngủ thiếp đi.

Lệ Tiêu cúi đầu nhìn lông mi ướt đẫm của y, nhẹ nhàng phát ra âm thanh: "Tụng nhi?"

Thật sự ngủ rồi.

Hắn tự mình thay đệm giường, sau đó ôm y lên giường. Tống Tụng đang ngủ còn siết thật chặt y phục của hắn, tựa hồ đang lo lắng hắn mất khống chế hại người.

Lệ Tiêu khom lưng hôn y một cái, cẩn thận từng li từng tí một kéo ngón tay của y ra. Tống Tụng lại bỗng nhiên tỉnh giấc: "Bệ hạ!"

"..." Lệ Tiêu đành phải lên giường, nằm cùng y, cũng ôm y vào trong ngực.

Tống Tụng đặt tay của hắn dưới đầu, cọ cọ hắn, mềm giọng mở miệng: "Không nên chạy loạn nha."

Có lẽ là bởi vì buồn ngủ, y quên mất Lệ Tiêu không nghe được, nói xong cũng ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại đã là hừng đông, y đột nhiên tỉnh lại, trong phòng có ánh đèn tối tăm, làm cho y miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt Lệ Tiêu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng thở dài, thấp giọng nói: "Ngươi đỡ chưa?"

Lệ Tiêu híp mắt, không hề trả lời. Tống Tụng khổ sở nói: "Ngày mai ngươi còn phải vào triều, nếu để cho mọi người biết thì làm thế nào cho phải đây?"

Lệ Tiêu không có phản ứng.

Tống Tụng lần thứ hai vùi mặt vào ngực hắn, trái tim như thể bị hòn đá đè lên, rầu rĩ thở không nổi: "Nhất định chỉ có lần này thôi, ta thật sự rất muốn nó... Sau này sẽ không, cũng sẽ không bao giờ làm bệ hạ lo lắng nữa."

Trong yên tĩnh, y lại một lần nữa duỗi hai tay ra ôm Lệ Tiêu, một hồi lâu, bỗng nhiên y gọi một tiếng: "Trường Ký..."

Lệ Tiêu xoa xoa mái tóc dài của y, Tống Tụng cong môi cười cười. Y nhắm mắt lại, nói: "Tên của ngươi rất hay, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gọi."

"... Lại nói, ngươi còn chưa kịp ôm tiểu hoàng tử, kiếp trước... Ngươi cũng biết, đó không phải là mộng, đó toàn là chuyện chúng ta từng trải qua, cũng không biết sao chúng ta có thể làm lại từ đầu nữa."

"Kỳ thực lần này ta tiếp cận ngươi, toàn là cố ý. Ta biết ngươi thương tiểu hoàng tử nhất... Nhưng không nghĩ tới là, ngươi cũng thương ta như thế."

"... Còn có quyền lợi thượng triều, tuy rằng ngoài miệng ta nói không muốn, kỳ thực ta rất vui." những câu nói này của Tống Tụng không biết đã giữ bao lâu rồi, ỷ vào Lệ Tiêu không nghe thấy, y tiếp tục nói: "Còn có ngươi nói yêu ta, chỉ cần mình ta, ta cũng vui... Ừm, nhưng thật ra là đắc ý, ta thích ngươi yêu ta như vậy."

"Ta cũng yêu Trường Ký như vậy." Tống Tụng nói: "Yêu Lệ Tiêu."

Hai má y dùng sức vùi vào lòng Lệ Tiêu, hít một hơi, nói: "Cho nên, ngươi nhất định phải nhanh khỏe lên, không để cho ta lo lắng."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ