Chương 17: Hình tượng thục nữ hoàn toàn sụp đổ

481 54 1
                                    

Chuông tan tiết tự học buổi tối vang lên, Chu Hiểu Hiểu cất bút, quay đầu hỏi Nhan Vị: "Vẫn đến sân thể dục sao?"

"Đến." Nhan Vị dọn dẹp sách vở: "Chờ Giang Ấu Di đi cùng nữa."

"Cậu ấy cũng chạy sao?" Chu Hiểu Hiểu bất ngờ, hỏi: "Cậu hẹn với cậu ấy rồi?" Khi nào, sao mình không biết?

Nhan Vị thu dọn xong, đứng lên: "Giữa tiết, lúc ấy cậu ra ngoài."

Một cơn gió thổi thông qua cửa sổ khép nửa vào lớp học, không khí mát lạnh, Nhan Vị lo lắng nhiệt độ tối nay sẽ giảm nên mang theo áo khoác của trường được treo sau ghế.

Giang Ấu Di đóng cửa sổ lại, lấy theo bình nước giữ nhiệt, sau đó ba người cùng đến sân thể dục.

Gió lạnh trên sân thể dục thổi nhẹ đến, từng tốp học sinh cùng nhau đạp trên mặt cỏ trở về ký túc xá, cũng có vài nữ sinh vì giảm béo mà kiên trì chạy đêm tạo ra khung cảnh độc đáo của sân trường về đêm.

Giang Ấu Di tìm một chỗ trống ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Các cậu có thể bắt đầu rồi."

Chu Hiểu Hiểu thắc mắc: "Cậu không chạy sao?" Không chạy thì đến đây làm gì?

"Cậu cứ mặc cậu ấy." Nhan Vị ném áo khoác cho Giang Ấu Di, kéo tay Chu Hiểu Hiểu đi đến đường băng. "Cậu ấy đến xem chúng ta chạy."

"Sao?" Chu Hiểu Hiểu khó hiểu Giang Ấu Di rảnh dữ vậy sao?

Nhưng Nhan Vị không giải thích mà quay đầu nói với Giang Ấu Di: "Cậu lạnh thì mặc áo khoác vào."

Thời tiết lạnh như vậy mà Giang Ấu Di chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay, Nhan Vị nhìn thôi đã thấy lạnh, huống chi Giang Ấu Di còn đang được bà dì ghé thăm.

Cô hơi hối hận vì đã gọi Giang Ấu Di đến sân thể dục trong thời tiết gió lạnh như này.

Tốc độ hôm nay của Nhan Vị nhanh hơn rất nhiều so với hôm qua, Chu Hiểu Hiểu chạy cùng cô, đến vòng cuối cùng thì không chịu nổi, phổi như muốn nổ, miệng không ngừng thở dốc.

Nhan Vị cũng mệt mỏi không thôi, cuối cùng chạy thêm vài bước qua vạch tuyến rồi đỡ đầu gối, mở miệng thở dốc.

Lúc này thể chất của cô quá kém, nếu là bảy năm sau, chạy bốn vòng mặt cô cũng sẽ không hồng.

"Đừng đứng yên, chạy xong thì đi bộ chậm đi." Giang Ấu Di cầm bình nước nhảy xuống khán đài, trên người khoác áo khoác trường của Nhan Vị.

Nhan Vị nghe lời bắt đầu đi bộ, nhận lấy bình nước của Giang Ấu Di, nước vẫn còn ấm, Nhan Vị tự nhiên uống nước, Giang Ấu Di thấy, không nói gì.

"Nước sao? Mình cũng muốn! Họng của mình sắp bốc khói rồi!" Chu Hiểu Hiểu vốn không động đậy nổi nhưng nghe thấy có nước thì cố gắng đi đến, oán giận nói: "Nhan Vị, sao cậu chạy nhanh vậy, mình không đủ kịp cậu luôn!"

Nhan Vị nhìn Giang Ấu Di, giơ bình nước trong tay, hỏi nàng có muốn cho Chu Hiểu Hiểu uống không.

Vẻ mặt của Giang Ấu Di thoáng mất tự nhiên, không tình nguyện bĩu môi nhưng vì ba người cùng đến, nếu nàng từ chối thì có vẻ quá keo kiệt còn có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.

[BHTT-EDIT] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em - Mộc Phong Khinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ