Một cô cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa, đôi mắt nàng đen láy, sáng ngời. Người này trông chỉ khoảng 20, nàng trông chính trực trong bộ cảnh phục được cài cúc cao với mái tóc ngắn.
Nhan Vị mở cửa, nhìn thấy gương mặt tươi cười hiền hòa.
"Chào em Nhan, chị là cảnh sát." Tần Duật Văn mỉm cười, đưa thẻ cảnh sát cho Nhan Vị: "Hai chị em mình tâm sự chút nhé?"
Nụ cười thân thiện làm Nhan Vị cảm thấy đỡ phần căng thẳng, cô đảo mắt thấy không có Nhan Đình Việt và Hà Bình bèn thở phào.
Tần Duật Văn trông thân thiện nhưng đôi mắt của nàng luôn quan sát Nhan Vị, cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng, sợ hãi của cô khi đảo mắt về phía sau mình.
"Hai chị em mình đến chỗ khác nha?" Nàng cười nói: "Trò chuyện ở hành lang thì bất tiện lắm."
Nhan Vị hơi bất ngờ, cô tưởng chị cảnh sát này sẽ mang cô đến gặp Nhan Đình Việt.
Nhưng dù đối phương muốn làm gì, cô chỉ cần phối hợp.
Chỉ cần không đối chọi trực tiếp với Nhan Đình Việt là tốt nhất, lần nào gặp mặt họ, cô cũng dễ xúc động.
Nhan Vị đóng cửa, đi theo sau Tần Duật Văn đến lối thoát hiểm. Nàng chọn góc có thể nhìn thấy phòng bệnh của Giang Ấu Di làm Nhan Vị thả lỏng hơn.
"Em đừng lo, bọn mình chỉ tâm sự." Tần Duật Văn cảm thấy Nhan Vị không ngừng hít sâu bèn bảo.
Nhan Vị ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Duật Văn hỏi: "Chị nghe nói em mới bị tai nạn xe. Em bị thương ở đâu? Đã lành chưa em?"
"Dạ phải." Nhan Vị đáp, cô chỉ vào phần vai và cánh tay trái: "Em đã khỏe hơn nhiều rồi, hôm qua em vừa tháo thạch cao."
"Mặt em bị trầy cũng vì vụ đó sao?" Tần Duật Văn chú ý má trái cô có một vùng da khác màu. Nếu không phải quan sát cẩn thận sẽ không thấy nhưng quan sát là thói quen nghề nghiệp của nàng.
"Dạ phải, em bị trầy lúc té trên xe xuống, bác sĩ nói sẽ để lại sẹo."
"Sao lúc ấy em lại muốn nhảy xuống xe?" Tần Duật Văn hỏi tiếp: "Chị nghĩ em cũng hiểu rằng em làm vậy là rất nguy hiểm." Trước đó, nàng đã nắm tình hình sơ bộ bên phòng bảo vệ.
Nhan Vị im lặng thật lâu. Câu này hỏi trông quá dư thừa, cũng không liên quan đến cuộc tranh cãi hôm nay, vậy mà chị cảnh sát này lại hỏi.
Vậy nên, sống mũi Nhan Vị cay cay, đôi mắt đỏ ửng, cảm giác chua xót, đau đớn trồi lên lồng ngực làm cô không kiềm được.
Chỉ vài câu hỏi han, Tần Duật Văn đã khiến Nhan Vị xúc động.
Chị cảnh sát tinh tế này rút một tờ khăn giấy đưa cho Nhan Vị, dịu dàng nói: "Không sao, nếu em muốn khóc vậy thì cứ khóc đi."
Nhan Vị nhận khăn, hít sâu, không để nước mắt rơi xuống.
"Chị cảnh sát ơi." Nhan Vị nghẹn ngào nói: "Người nằm trên giường bệnh là bạn học cũng là bạn thân nhất của em."
"Mấy hôm trước, cậu ấy cắt cổ tay tự sát. Tuy được cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Tần Duật Văn không ngắt lời cô, nàng im lặng nghe cô nói tiếp: "Nhà cậu ấy có chuyện nên cậu ấy không thể về trường. Bọn đòi nợ tìm đến cửa, ép cậu ấy vào hẻm nhỏ. Em thấy tin nhắn cậu ấy gửi nên vội chạy ra khỏi trường tìm. Lần đó bọn em cũng báo cảnh sát, các chị có thể điều tra."
"Sau đó, ba mẹ em đến trường, không cho em chơi với cậu ấy, còn nói sẽ cho em tạm nghỉ học, ở nhà tự kiểm điểm."
"Đây không phải lần đầu, bọn họ thích khống chế lắm, khống chế đến mức biến thái!" Nhan Vị hít mũi tiếp tục: "Chị ơi, chị tin không, từ nhỏ đến giờ, trong phòng em chưa từng có quyển tiểu thuyết hay quyển truyện tranh nào."
"Mấy bạn khác cuối tuần được đi chơi với bạn nhưng còn em chỉ có thể đi học thêm. Dù có ở nhà, em cũng không có thời gian giải trí."
"Em cũng từng muốn chia sẻ, trò chuyện với họ nhưng họ cảm thấy họ là ba mẹ, họ muốn em phải nghe lời. Họ bảo em làm con, em không được có suy nghĩ của riêng mình, em chỉ được đi học và làm bài."
"Dù em ngồi xem TV một chút, bọn họ cũng thấy em đang phạm tội."
Nhan Vị đau khổ, khàn giọng nói: "Em thật sự không chịu nổi, em không muốn về nhà nên chỉ có thể nhảy khỏi xe."
Cô lau nước mắt, kiên nhẫn nói tiếp: "Họ không đánh em nhưng luôn dùng lời nói để tạo áp lực cho em. Họ luôn miệng bảo muốn tốt cho em, luôn làm việc vì em nhưng bọn họ... Chị không nghĩ được đâu, vì khống chế em, họ đã làm gì."
"Mẹ Ấu Di bị ba bạo hành phải nằm viện, cần phẫu thuật gấp. Lúc ấy, em vừa rời khỏi phòng phẫu thuật nên không biết chuyện này." Nhan Vị hít sâu, nói: "Họ dùng tiền tống cổ Ấu Di, bảo cậu ấy đừng liên lạc với em."
"Ấu Di sống trong gia đình bạo lực, cậu ấy luôn hy vọng mẹ mình ly hôn với ba. Cậu ấy tưởng mình liên lụy dì Tiết, dù nhận tiền chữa bệnh cho dì nhưng cậu ấy đã bị đả kích. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với em lại thêm mọi chuyện nên suy sụp."
"Em vốn không muốn so đo với họ, vì dù có quá đáng thế nào nhưng số tiền đó thật sự đã cứu dì Tiết."
"Nhưng bây giờ!" Nhan Vị ngẩng đầu, kích động nói: "Họ lại đến đây! Họ thậm chí còn muốn gạt em đưa em đi bệnh viện tâm thần trị liệu! Em không thể đi theo họ!"
Tần Duật Văn nghe Nhan Vị kể, nàng an ủi: "Được rồi, em đừng lo, không sao đâu."
Nàng cho quyển sổ ghi chép vào túi, nói: "Chị đã hiểu tìm hình sơ bộ. Nếu không, em lưu số cá nhân của chị đi, ba mẹ em còn tiếp tục những hành vi cưỡng ép em như vậy thì em gọi cho chị."
Nhan Vị bất ngờ, sự việc này vượt ngoài dự kiến của cô.
Nhưng cô nghe vậy bèn lấy điện thoại, lưu số Tần Duật Văn. Sau đó, cô nghe Tần Duật Văn nói: "Lần sau em đừng tự làm thương chính mình. Em phải tin cảnh sát, ít nhất, phần lớn cảnh sát rất đáng tin."
"Mẹ của bạn em đang lo lắng cho em lắm, bà ấy liên tục nhìn trộm từ khe cửa nãy giờ." Tần Duật Văn nói rồi cười: "Chắc bà sợ chị im hơi lặng tiếng mang em đi mất."
Nàng vỗ nhẹ vai Nhan Vị, cổ vũ cô: "Em về đi, ở bên bạn nhiều hơn, không chừng bạn ấy sẽ tỉnh sớm."
Đến khi Tần Duật Văn đưa túi khăn giấy cho mình rồi rời đi, Nhan Vị vẫn còn đang hoảng hốt như đang mơ.
Cô không bị cảnh sát mang đi gặp ba mẹ, thậm chí Tần Duật Văn còn không nhắc đến họ, suốt buổi chỉ tập trung vào cô.
Nhan Vị không ngờ mình may mắn được gặp một chị cảnh sát tinh tế, khéo léo như vậy.
Bạn tiểu Giang, cố lên!
Cậu xem, người tốt vẫn nhiều hơn người xấu.
Vậy nên hãy mau tỉnh lại.
------------------------------------------------------
Tác giả: Chị Duật Văn vẫn đang độc thân!
Editor: Chị Duật Văn độc thân cho đến khi chị trở thành nữ chính trong quyển truyện tác giả chỉ vừa viết văn án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em - Mộc Phong Khinh Niên
Narrativa generaleTác phẩm: Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Cậu Tác giả: Mộc Phong Khinh Niên Số chương: 122 Chương + 9PN Thể loại: Trọng sinh, Vườn trường, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Nhan Vị x Giang Ấu Di