Chap 1: Cảm xúc kì lạ len lói trong tim

3K 274 56
                                    

Hanemiya Kazutora ngước mắt lên bầu trời cao rộng. Chiều nay, anh ta có thể ra khỏi chốn ngục tù này rồi. Với một người dành cả thanh xuân mười mấy năm trong tù là Kazutora thì mười năm trôi nhanh thật đó, tựa như chớp mắt một cái là mấy năm đã trôi qua, chớp thêm vài cái thì án mười năm đã hết luôn rồi. Cảm thấy thật ngắn làm sao. Ngắn đến độ cái ngày anh ta giết bạn thân mình giống như vừa mới xảy ra hôm qua thôi, mỗi lần nhớ lại thì luôn thấy bản thân quá đỗi khốn nạn. Đúng vậy, khốn nạn lắm, Kazutora luôn nghĩ vậy đó.

Mái tóc đen nhánh bay bay theo những cơn gió nhẹ. Liệu bản thân anh ta có thể thay đổi chăng?

"Chúc mừng ra tù nhé số hai mươi lăm. Mong cậu sống tốt và không mong gặp lại cậu."

Ở trong tù sẽ không gọi theo tên mà theo số để thuận tiện trong việc quản lý cũng như hô gọi. Bởi vậy có nhiều cai ngục và bảo vệ đến lúc ra tù cũng chả nhớ tù nhân vừa ra đó tên gì.

Kazutora vác một cái balo nhỏ trên lưng đi qua một người bảo vệ canh cửa. Đó là ông chú trung niên tầm tuổi ngũ tuần với gương mặt tròn đầy đặn rất phúc hậu. Anh đã nghe sơ sơ về người này, mỗi lần có ai ra tù ông ta sẽ nói câu đó với ngụ ý chúc người đó sống một đời còn lại trong sạch và đừng vào tù thêm lần nữa. Quả là người tốt bụng, anh cũng cười rồi gật nhẹ một cái như để cảm ơn ông rồi đi ra ngoài cửa.

Khi cánh cửa sắt mở ra, khung cảnh trước mắt khiến đôi đồng tử của Kazutora lấp lánh hơn thì phải. Đúng là ngắm nhìn bầu trời không qua song sắt thì luôn thoải mái hơn cả. Sắc xanh dịu nhẹ của cuối thu có chút se lạnh nhưng vẫn là đẹp đẽ, mây trôi hững hờ tựa mấy cục kẹo bông khổng lồ ngọt ngào. Gió mang mùi hương của hoa cỏ xộc vào mũi Kazutora làm anh bất giác nhắm mắt mà cảm nhận. Tiếng chim sẻ đâu đó kêu chíp chíp trên mấy cành cây như chào mừng Kazutora đã trở lại thế giới bên ngoài.

"Này, Kazutora! Bên này!"

Cái âm giọng trầm đục mà to vang trời đầy quen thuộc này làm Kazutora giật mình. Không phải mười năm đã khiến anh quên mất cái giọng đấy, chỉ là chẳng phải chủ nhân của nó ghét anh lắm sao?

Xa xa, hai bóng hình vừa lạ vừa quen đập vào mắt anh. Đúng vậy, là Ryuguji Ken mà anh thường gọi là Draken và Matsuno Chifuyu. Draken vẫn cao lớn như vậy, nhưng mái tóc đã nhuộm đen, giơ cánh tay săn chắc của mình lên rồi vẫy lia lịa như để Kazutora chú ý. Bên cạnh anh là Chifuyu, vẫn kiểu tóc under-cut nhưng cũng lại một màu đen nhánh, bộ dạng có vẻ cáu kỉnh vì Draken đang nắm cổ áo mình, trông như thể bất đắc dĩ lắm mới phải tới đây.

Anh không để ý từ lúc nào họ cách xa mình hơn chục mét mà lúc này đã chỉ còn đúng một mét. Có chút khựng lại, Kazutora đưa mắt nhìn họ. A, Draken vẫn cao như vậy, Chifuyu thì trông nam tính hẳn ra.

"Lâu rồi không gặp, Kazutora."

Draken cười nhe răng, có chút gì đó khiến quá khứ trong Kazutora ùa về. Xong huých vào tay Chifuyu như nhắc nhở.

"Mày cũng chào hỏi gì đi chứ Chifuyu?"

Bị nhắc làm cậu có chút cau có liếc xéo Kazutora.

"Lâu rồi không gặp."

Xong lại quay đi tỏ vẻ bực bội ra mặt. Draken liên tục húych vào khuỷu tay cậu như cảnh cáo nhưng Chifuyu chỉ toàn trưng ra sự khó chịu nên cả hai chẳng để ý khuôn mặt của Kazutora lúc đó.

[Tokyo Revengers] (FuyuKazu) Mười năm tựa gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ