Chap 3: Suýt nữa đã đánh mất anh

3K 286 186
                                    

Về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Chifuyu và Kazutora hôm nay đã gần như kiệt sức rồi. Hôm nay lũ mèo đột nhiên quậy khác thường nên hai người chật vật cả chiều mới giải quyết xong chúng. Kazutora đã sớm đi thay đồ ở nhà còn Chifuyu vẫn chưa vội vì cậu còn phải chuẩn bị bữa tối.

Thầm nghĩ, cũng đã một tháng từ khi Kazutora sống chung với cậu rồi nhỉ. Rõ ràng là căn nhà vốn chỉ có đơn độc một mình Chifuyu vẫn ngày ngày thương cho người bạn tri kỉ đã chết dưới tay Kazutora mà lòng cậu hỗn loạn. Dù đôi lúc nghĩ về nó cậu khó chịu thật, nhưng đều bị khuôn mặt hạnh phúc của anh đánh bay đi. Kazutora đã bớt rụt rè hơn nhiều so với ngày đầu về đây, không hẳn là hết nói năng lắp bắp mà giờ ít hẳn lại, anh cũng cười nhiều hơn và nụ cười của Kazutora luôn thật xinh đẹp, dịu dàng. Ở chung cậu cũng phát hiện, Kazutora thực ra rất thông minh, từ nấu ăn, thêu thùa, may vá, làm việc nhà,... cái gì cũng giỏi đến bất ngờ. Anh cũng được lũ động vật ở cửa hàng yêu quý, nhất là lũ mèo, chúng quấn Kazutora như thể anh là một con mèo bự. Đúng là sống chung với ai thì tiếng ồn tăng lên, mà niềm vui cũng tăng lên luôn.

Nhưng có một vấn đề cậu vẫn thắc mắc từ ngày đầu tiên cậu thấy Kazutora ra tù. Đó là Kazutora cư xử với tất cả mọi người đều tự nhiên, chỉ trừ đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào đến gần Kazutora thì anh đều tránh xa, kể cả các cựu thành viên Touma cũng bị tương tự, để ôm vai bá cổ anh cũng là cả một quá trình nan giải, Chifuyu miễn cưỡng được coi là ngoại lệ. Đôi lúc cậu cũng thấy Kazutora dù nửa đêm nhưng vẫn ra phòng khách ngồi. Không bật tivi, ánh sáng duy nhất để cậu nhìn thấy anh là mặt trăng bên ngoài rọi vào. Và Chifuyu thấy, bờ vai mảnh mai run rẩy, những giọt lệ lấp lánh cứ chảy xuống. Nhỏ bé và cô đơn, mỗi lần thấy Kazutora như vậy cậu đều chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh rồi ôm thân thể ấy vào lòng. Nhưng có gì đó cứ bám lấy cậu, không để cậu đi. Chỉ có thể đau lòng nhìn bóng dáng ấy ôm nỗi buồn đang cắn xé thân thể và tâm trí một mình.

"Để xem... tối nay ăn gì nhỉ?" Cậu tự hỏi chính mình rồi mở ngăn tủ ở trên cao ra.

"Kazutora-kun, hôm nay mày muốn ăn gì?"

Kazutora vừa thay đồ ở nhà xong, bất chấp trời trở lạnh mặc áo phông rộng và quần đùi đi ra đúng lúc Chifuyu hỏi mình.

"Spaghetti!" Anh vui vẻ trả lời.

"Hừm, gói spaghetti ở chỗ quái nào..." Cậu lục lục một hồi rồi chạm vào cái gì đó thì lôi xuống.

Không phải gói spaghetti trong dự định tìm kiếm của cậu, mà là một hộp peyoung. Tim cậu đập thịch một cái đau nhói. Đúng rồi, sao cậu lại quên cái cảm giác đau đến nghẹt thở này chứ? Chẳng biết hộp peyoung đã nằm trên tủ từ đời nào mà chắc chắn nó đã hết hạn lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn lặng lẽ cất ở đó.

Đau đớn khó tả.

Ghét. Ghét Kazutora.

...

Chifuyu mang hai đĩa spaghetti bốc khói nghi ngút, toả hương thơm lừng ra bàn ăn rồi gọi Kazutora vào. Chỉ là khác với mọi khi anh hay nghe, cậu gằn giọng nghe đáng sợ lắm.

Lúc đầu anh không để ý, cứ nghĩ rằng Chifuyu đang mệt nên mới bực thôi. Sau khi ăn xong anh sẽ rửa bát vậy, như vậy Chifuyu sẽ hết giận!

[Tokyo Revengers] (FuyuKazu) Mười năm tựa gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ