Khoảng ba ngày sau, Kazutora được xuất viện. Sau khi làm thủ tục xong, Chifuyu dẫn anh lên xe ô tô của mình và bắt đầu lái về nhà. Trên cả đoạn đường, đôi lúc cậu cũng liếc qua nhìn người kia qua kính chiếu hậu. Mái tóc đen đã che mất đôi mắt của anh rồi, nhưng cậu có thể thấy được nỗi bất an trong biểu cảm cắn môi hay hai bàn tay nắm lại trên đùi run rẩy nhẹ. Kazutora chẳng dám nhìn dáo dác hay gì, trái ngược với tính cách tùy tiện của mười năm trước, giờ lại rụt rè như một con mèo yếu đuối. Bỗng khoé mắt Chifuyu giật giật.
"Tới nơi rồi, xuống xe đi."
Kazutora giật mình như con mèo bị đạp trúng đuôi khi nhận ra Chifuyu mở cửa xe. Ánh mặt trời chiếu vào hơi làm anh ta hoa cả mắt, nhưng cũng ngập ngừng bước ra. Nhà của Chifuyu là dạng nhà hai tầng khá phổ biến nhưng có vẻ rộng rãi mà cũng ấm cúng đến lạ. Ai cũng sẽ nhanh chóng có cảm giác dễ chịu khi đến đây thôi.
Nhưng đó là ai chứ không phải Kazutora. Anh ta như dè chừng với tất cả mọi thứ.
Chifuyu dẫn Kazutora vào trong nhà rồi chỉ trỏ từng thứ như để anh biết sơ qua về ngóc ngách của căn nhà. Phải nói là căn nhà quá rộng để cho một người ở như Chifuyu, nên có thêm một người nữa cũng chả phải vấn đề gì to tát.
"Đồ đạc cá nhân tao đã mua hết cho mày rồi. Phòng mày ở cạnh phòng tao, có gì khó khăn hay không hiểu có thể hỏi tao."
Sau khi hướng dẫn tường tận thì Chifuyu mới nhận ra vẻ mặt như chưa tiêu hoá được mọi thứ của người kia mà thở dài mấy phát.
"Này, hiểu chưa đó?"
Cậu tiến đến gần tính đánh nhẹ vào người anh như thể bảo rằng Kazutora nên chú ý hơn. Thế nhưng Kazutora lại hét toáng lên rồi bước giật lùi ra sau làm Chifuyu có chút ngạc nhiên.
"Mày... sao đấy Kazutora-kun?"
"A... k-không sao..."
Kazutora trông rõ là đang lúng túng khiến Chifuyu phải thắc mắc tột độ. Nhưng cũng gạt dần đi vì nghĩ rằng chỉ là đang sợ khi đến nơi mới thôi, y như một con mèo về nhà mới sẽ không quen được vậy.
"Ừm Chifuyu..."
"Hửm?"
"Mày đã cho tao ở nhờ... lại còn mua đồ cho tao nữa nên... tao sẽ cố kiếm tiền để trả mày sau..."
Trưng ra bộ dạng rõ là đang không thoải mái, Kazutora lắp bắp nói trong khi hai bàn tay nghịch nhau như muốn xoắn hết lại.
"Nếu vậy mày có muốn đi làm luôn ở chỗ tao không?" Cậu nói thản nhiên nhìn anh.
"Ể?" Kazutora nghệch mặt ra.
"Tao mở một cửa hàng thú cưng và không có ai làm việc ngoài tao. Mày có thể làm ở đó, coi như trả nợ luôn." Chifuyu cười mỉm.
Kazutora nghe vậy có vẻ vui ra mặt, liền gật đầu đồng ý. Không khí giữa cả hai đã đỡ căng thẳng đi nhiều nên có vẻ Kazutora đã thả bớt sự cảnh giác của mình đi rồi, Chifuyu nghĩ vậy đấy.
Tối đó mọi thứ vẫn diễn ra ổn thoả như Chifuyu nghĩ. Cậu mang về nhà một con mèo từ cửa hàng cách nhà ở không xa cho Kazutora ôm. Vì Chifuyu nghe có thể cho động vật tiếp xúc với người bị căng thẳng sẽ làm họ thấy tốt hơn nhiều, thế là cậu thử làm theo. Và quả thật, Kazutora rất thích con mèo đó, cứ ngồi trên sofa mà ôm ấp nó. Khi ăn tối cũng không có vấn đề, trừ việc mặc dù Kazutora không kén ăn nhưng ăn uống chả được bao nhiêu nên Chifuyu có hơi ép anh ăn một chút vì thân hình gầy quá độ ấy có khi gió thổi cũng bay rồi. Vì không rõ kích cỡ quần áo cho Kazutora nên chỉ có quần áo là Chifuyu chưa mua gì, đành ra lúc tắm xong Kazutora chỉ có thể mặc đồ của Chifuyu.
![](https://img.wattpad.com/cover/277336144-288-k500600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] (FuyuKazu) Mười năm tựa gió
Fanfic🚫WARNING OOC🚫 hơi ngược xí, 1 xí thôi. Sẽ có 1 chap ngoại truyện nữa nên ai đọc sớm ráng chờ xí nha, chúc mọi người đọc vui vẻ ❀.(*'▽'*)❀.