Tự lành- thượng

314 20 5
                                    

Tác giả:

Tên truyện: 自愈

_

Dù sao vết thương sẽ tự lành, thối rữa cũng muốn tiếp tục yêu anh.

01

Thầm mến một người là cảm giác gì.

Dạ đàm đêm khuya sau khi kí túc xá đại học nam đã tắt đèn, bạn cùng phòng Hạ Chi Quang vừa trải qua khó khăn trong đời sống tình cảm ôm chăn ngồi trên giường kêu rên, nói lòng dạ phụ nữ chính là sắt đá, muốn mài cũng không được. Hắn theo đuổi hoa khôi học viện ngoại ngữ bên cạnh hơn một học kì, mặc gió mặc mưa đưa bữa sáng, hẹn xem phim, hẹn tự học, kết quả lại nghe thấy nữ thần nói với bằng hữu:

"Hạ Chi Quang? Đừng nói lung tung, người ta chính là một tiểu học đệ thật đáng yêu."

Mấy huynh đệ trong kí túc xá nhanh chóng dỗ dành chàng trai lần đầu chịu đòn hiểm của tình yêu, nhưng mấy vị đại lão gia thẳng tắp này có thể nói ra được đạo lý gì, cũng chính là mấy cái đơn giản như chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì đơn phương yêu mến một nhành hoa.

"Thế nhưng mà những hoa cỏ khác tôi đều không thích có được không!" Hạ Chi Quang tiếp tục khóc gào.

Đều là học sinh khá giỏi thời kì cao trung đều liều mạng học tập mới đỗ được đại học tốt nhất quốc gia, suốt ngày đi sớm về khuya ngâm mình trong đống bài thi khoa học tự nhiên, làm sao có thời gian đi phát triển loại tình tiết sớm trong tiểu thuyết. Người duy nhất thoát ế trong kí túc Lý Vấn Hàn cũng là sau khi vào đại học được nữ sinh theo đuổi ngược lại, vì vậy ai cũng không có kinh nghiệm giải quyết loại vấn đề tình cảm này.

Một đám người còn đang tay chân luống cuống, vừa nghiêng đầu liền trông thấy ở đầu kia cửa sổ, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, liền nhanh chóng hướng tới vị mới lên cấp hoa của trường hẳn là đã trải việc đời cầu cứu.

"Nhất Bác? Nhất Bác, cậu nhanh cho chúng tôi lời khuyên đi."

"Ừm?'

Vương Nhất Bác nằm trên giường, rốt cuộc buông điện thoại đã nhìn chằm chằm thật lâu, chăm chú đến nỗi mắt cũng chua xót xuống, nghiêng đầu nhìn sang.

Tựa hồ trong ấn tượng của cậu, Hạ Chi Quang một mực là kiểu chàng trai vui vẻ chói sáng, gặp chuyện gì đều vui vẻ. Từ khi huần luyện quân sự đến giờ, Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua bộ dạng ủ rũ này của hắn.

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, chần chờ hỏi: "Cậu từng nói với vị học tỉ kia cậu thích cô ấy sao?"

Hạ Chi Quang dừng lại: "Giống như không có."

Giống như trong nháy mắt tìm được điểm mấu chốt, hai người còn lại trong kí túc xá lập tức tỏ vẻ khó có thể tin, theo đuổi một học kì đều chưa từng bày tỏ, rõ ràng thật là thất sách lớn trong giai đoạn đơn phương này, dù sao con gái đều thích có nghi thức tình yêu.

"Nhưng tôi đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, còn cần nói sao?" Hạ Chi Quang nước mắt rưng rưng hỏi.

Vương Nhất Bác cảm thấy lời này nghe cũng có lý. Một bên đã sớm muốn đem chữ thích khắc lên mặt chiêu cáo đến toàn thế giới, đối phương rốt cuộc mù bao nhiêu mới thật không nhìn thấy.

[EDIT] [ZSWW] Tự lành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ