Tự lành - trung hạ

104 12 5
                                    

Tác giả:

Tên truyện: 自愈

_

Dù sao vết thương sẽ tự lành, thối rữa cũng muốn tiếp tục yêu anh.

08

Đinh đoong

Tiếng chuông cửa vang dội, Tiêu Chiến đang ở trong phòng xem album ảnh liền đứng dậy mở cửa. Lúc trông thấy người tới anh còn có chút kinh ngạc mà nhướng mày, ngay sau đó lập tức nghiêng người mời đối phươn vào phòng.

"Cậu sao lại tới đây? Buổi chiều không đi làm?"

"Ai." Vương Nhất Hạ một thân đồ tây mới từ tòa án trở về một bên đổi giày, một bên đem túi thức ăn lớn trong tay giơ lên, "Được người nhờ vả, tới giám sát cậu ăn cơm."

"Được người nhờ vả?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhận lấy, tầm mắt dừng lại trên phiếu ăn dán trên bọc ngoài, tất cả vậy mà đều là đồ anh thích ăn. Người có thể đối với anh hiểu rõ đến trình độ này, thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Đúng vậy, được người nhờ vả." Vương Nhất Hạo không khỏi hoài nghi chính mình, hắn đường đường một luật sư tinh anh sao lại trở thành nhân viên giao thức ăn ngoài rồi, nhưng vẫn là không đoan chính nói: "Tôi đêm qua mơ thấy một vị lão nhân hiền lành, nói là lo lắng Chiến Chiến nhà bọn họ quá khó chịu, nhờ tôi nhất định phải giám sát cậu ăn cơm thật tốt."

Lí do như vậy, biết rõ là bịa đặt, nhưng cũng làm Tiêu Chiến không tiện mở miệng từ chối.

Trong nhà ăn, Tiêu Chiến đem từng hộp từng hộp đồ ăn lấy ra đặt trên bàn, sau đó nhìn một bàn cơm quá mức phong phú này, bất đắc dĩ dùng thanh âm khàn khàn trách cứ.

"Vậy cậu cũng đừng gọi nhiều đồ như vậy, lãng phí lương thực."

Vương Nhất Hạo giơ hai tay lên: "Thật oan uổng, cũng không phải tôi gọi. Còn không phải Vương Nhất Bác cái tiểu tử thối kia____"

Tiêu Chiến bén nhạy nắm lấy từ mấu chốt: "Nhất Bác gọi?"

"Ai nha." Không cẩn thận lộ ra, hoặc là căn bản không phải không cẩn thận, Vương Nhất Hạo sờ mũi, "Đừng nói với nó là tôi nói nha."

"Nhiều món như vậy, đến cuối tháng tiền sinh hoạt của em ấy còn đủ không? " Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu cũng không ngăn em ấy?"

"Cậu quản nó có đủ hay không, là chính nó tự nguyện." Vương Nhất Hạo gắp một miếng giá đỗ, than thở "Đứa em trai này của tôi sợ cậu không thấy ngon miệng, lại không biết cậu muốn ăn cái gì, còn không dám hỏi cậu, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp ngốc nghếch này. Chậc chậc, anh ruột như tôi cũng không có loại đãi ngộ này, hai người mới là thân huynh đệ đúng không?"

"Nhất Bác vẫn luôn rất hiểu chuyện, là cậu cứ đem người ta coi thành tiểu hài tử." Tiêu Chiến cầm thìa múc một muỗng đậu hũ ma bà (1) , chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Em ấy đã trở về Bắc Kinh?"

"Ừm, chuyến bay ngày hôm qua, nó còn phải trở về đi học đây." Vương Nhất Hạo giống như vô ý nói "Hơn nửa đêm đột ngột chạy về Thượng Hải, làm tôi giật mình, còn tưởng nó bị người khi dễ đây."

[EDIT] [ZSWW] Tự lành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ