Tác giả: 纸屑
Tên truyện: 自愈
_
Dù sao vết thương sẽ tự lành, thối rữa cũng muốn tiếp tục yêu anh.
04
Kỳ thật quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không có thân cận như vậy.
Tiêu Chiến là bạn học cao trung của anh trai Vương Nhất Bác, bởi vì nguyên nhân công việc của cha mẹ mà từ Trùng Khánh chuyển tới Thượng Hải. Sự thật chứng minh, một người dáng dấp kinh diễm, tính cách ôn hòa khi xếp lớp quả thật sẽ giống như trong phim truyền hình được tất cả mọi người yêu thích, liền ngay cả vị ca ca tính cách rắm thúi kia của Vương Nhất Bác cũng rất nhanh coi Tiêu Chiến thành huynh đệ tốt của mình.
Huynh đệ tốt nha, cuối tuần thỉnh thoảng mời đến nhà cùng một chỗ chơi game cũng là chuyện không thể bình thường hơn.
Thế là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là một buổi chiều thứ bảy năm lớp sáu, cậu vừa kết thúc tiết học Hip-hop mồ hôi đầm đìa về đến nhà, ngẩng đầu lại phát hiện mở cửa là một người xa lạ.
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của cậu chính là mình đi nhầm cửa, thế nhưng nhìn lại số nhà, rõ ràng chính là nhà của cậu.
Cho nên, người kia là ai?
Mà trong lúc cậu còn ngây ra, cái người xa lạ đặc biệt dễ nhìn kia lại nghiêng đầu mỉm cười, tiếp đó chuẩn xác hô lên tên của cậu:
"Vương Nhất...Bác?"
Cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác cũng vẫn còn mơ hồ xem mình đối với Tiêu Chiến là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình. Chỉ là nếu như có người thay một phương thức khác đến hỏi cậu, lần đầu tiên đối với Tiêu Chiến động tâm là lúc nào, cậu nghĩ mình hẳn là sẽ không chút do dự trả lời:
Là khi người kia lần đầu gọi tên cậu.
Thế nhưng là với một nam hài tử mười ba tuổi trong mắt chỉ có Hip-hop cùng lego, đôí mặt với vị ca ca lớn hơn sáu tuổi lại quanh năm suốt tháng cũng gặp không được mấy lần trước mặt này, lại có thể nghĩ nhiều cái gì đây.
Chỉ là cảm thấy vị ca ca này lớn lên đẹp mắt, người ca ca này tính tình ôn nhu, người ca ca này quét mắt một vòng trên bài tập của cậu liền biết chỗ nào sai, người ca ca này mặc kệ là thành tích cuộc thi hay là ghi chép trò chơi đều so với anh ruột cậu còn cao hơn một đoạn, sau đó lại nghe nói, hóa ra người ca ca này tại cuộc thi chụp ảnh còn cầm qua giải thưởng... Thế là Vương Nhất Bác nghiễm nhiên đem phần tình cảm không nói rõ được cũng không tỏ rõ được này định nghĩa vì sùng bái.
Sùng bái.
Nhiều năm sau đó Vương Nhất Bác một lần nữa nhớ tới hai chữ này, chính mình cũng cảm thấy buồn cười.
Đương nhiên, nếu như trên thế giới này thực sự có một loại sùng bái là lúc nằm mơ có thể cùng đối phương trốn trong tủ quần áo hôn, vậy cậu cũng chỉ có thể đồng ý.
Sau bữa cơm kia, Vương Nhất Bác thật lâu không có lại liên lạc với Tiêu Chiến.
Vừa tìm không thấy lí do liên lạc, cũng không có tâm tình liên lạc, cậu sợ hãi không có gì để nói quấy rầy đến đối phương, sợ hãi tâm tư bị nhìn thấu, sợ hãi lúc Tiêu Chiến trả lời đang cùng đối tượng mập mờ cùng một chỗ, sau đó dùng một từ ngữ bình thường như "đệ đệ của một người bạn" hình dung cậu với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] Tự lành (Hoàn)
FanficTác giả: 纸屑 (chị Giấy) Tên truyện: 自愈 Tình trạng bản gốc: hoàn Convert: Trạm thổ phỉ 218 Edit: Sukem __________________________ Dù sao vết thương sẽ tự lành, thối rữa cũng muốn tiếp tục yêu anh.