01.

1.4K 125 13
                                    

Author: DoggyMummy

Author: DoggyMummy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Mẫn biết người Triệu Phiếm Châu thích chính là Vương Việt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Mẫn biết người Triệu Phiếm Châu thích chính là Vương Việt.

Anh xem thường Vương Việt, xem thường từ trong xương cốt. Anh không rõ, một người có tay có chân, có năng lực lao động, vì cái gì còn phải sống thành bộ dáng hèn mọn như vậy, tựa như cả thế giới ai cũng mắc nợ cậu ta.

Không thể chịu nổi người Triệu Phiếm Châu coi trọng, mỗi lần làm, Triệu Phiếm Châu đều làm từ phía sau lưng Trương Mẫn, Trương Mẫn thế mà còn có tâm trạng cười vui, "Có phải tôi nên phơi da đen một chút, mới càng giống cậu ta?"

Triệu Phiếm Châu ở trên giường không thích nói chuyện, côn thịt thật lớn phá vỡ chỗ ướt mềm bí mật của Trương Mẫn, ra vào dấp dính nước. Trương Mẫn rất nhanh đã phải cười khổ, không nói nên lời.

Tiểu chó săn luôn làm đến mức tàn nhẫn, làm xong rồi cũng biết ôm người vào phòng tắm giúp rửa sạch sẽ. Trương mẫn cúi đầu nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngồi xổm trước mặt anh, thật là một chú cún con rất ngoan.

Chỉ tiếc là không thuộc về anh.

Có khi Trương Mẫn thiếu đánh, phải miệng tiện nói một hai câu, cái gì mà Vương Việt và Lăng Duệ đã mang nhân cưới rồi, kiếp sau cũng không tới phiên cậu.

Ánh mắt Triệu Phiếm Châu nặng nề, không rõ vui buồn, Trương Mẫn chê không thú vị, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ vào thư phòng làm việc.

Hôm đó là sinh nhật Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu có kì thi biện luận, bận bịu chuẩn bị tài liệu, hoàn toàn quên mất việc sinh nhật Trương Mẫn. Trương Mẫn cũng không tức giận, còn có tâm tư gửi tin nhắn trêu Triệu Phiếm Châu vừa mới thi xong, "Tiểu Việt đang ở nhà tôi, cậu muốn gặp không?"

Triệu Phiếm Châu phóng xe một đường về nhà --- chứng chỉ vừa thi xong cũng không so được với tâm tình cấp bách của cậu --- thế nhưng chỉ thấy được Trương Mẫn một bình ngồi bên bàn ăn cùng chiếc bánh sinh nhật.

Trương Mẫn còn không biết xấu hổ cười hì hì nhìn cậu, "Hôm nay sinh nhật tôi, không giở chút thủ đoạn thì cậu sẽ không tới, chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi."

Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm Trương Mẫn một lúc lâu, không nói một lời đẩy cửa mà đi. Trương Mẫn hơi tiếc nuối nhún nhún vai, tự mình ăn hết non nửa cái bánh kem, cuối cùng ăn không nổi nữa, chỉ có thể buông dao nĩa.

Nếu như nói chuyện đàng hoàng với Triệu Phiếm Châu, không chừng còn có thể nghe được một câu chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh cũng không dám xác định, dù bản thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tứ Hải, nhưng ở trong lòng Triệu Phiếm Châu anh chả là gì cả.

Hơn một tuần Triệu Phiếm Châu không đi tìm Trương Mẫn, hôm đó là kỉ niệm kết hôn ba năm của Vương Việt và Lăng Duệ, muốn mời Triệu Phiếm Châu đi ăn một bữa cơm. Triệu Phiếm Châu lái xe đến dưới nhà Trương Mẫn, gọi thêm một người nữa đi ăn cũng tốt.

Gõ cửa cả buổi cũng không ai trả lời, chủ nhà cách vách cũng bị đánh thức, "Nhóc con, cậu tìm ai?"

Triệu Phiếm Châu tuy tính cách lạnh lùng nhưng vẫn rất nho nhã lễ độ, "Tôi tìm Trương Mẫn."

"Trương Mẫn?" Chủ nhà sửng sốt một chút, "Cậu là nói đến Trương Trì nhỉ, cậu nhóc đặc biệt đẹp trai ấy, có phải không?"

Triệu Phiếm Châu chần chừ gật đầu, chủ nhà thấy có người xung quanh, lôi kéo cánh tay cậu, tỏ vẻ thần bí hạ giọng: "Cậu ta ấy, ai cũng đều cho rằng là quý công tử, kết quả lại là hàng giả từ cô nhi viện! Mấy hôm trước có một đống người tới nhà này, đập phá hết tất cả đồ đạc."

"Vậy bây giờ anh ta ở đâu, chú biết không?"

Chủ nhà thở dài, "Không biết đi đâu, cũng không biết là bị người ta trả thù hay như thế nào mà cậu ta bị xe tông. Nghe nói không cứu được, đáng tiếc, người nhìn rất đẹp mà."

Đồ ăn đã sớm nguội lanh, Lăng Duệ và Vương Việt cũng không chờ được Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đến. Vương Việt lo lắng, nhờ Lăng Duệ gọi điện qua, giọng nói của Triệu Phiếm Châu vẫn như bình thường, khiến Vương Việt nhẹ nhàng thở ra.

"Các cậu bao giờ mới đến vậy?"

"Ngại quá, Tiểu Việt, hôm nay sợ là chúng tớ không đến được nữa.

Hôm nay là sinh nhật Trương Mẫn, tớ đã mua bánh kem, lát nữa phải chúc mừng sinh nhật anh ấy. Đúng rồi, chúc cậu và Lăng Duệ kỉ niệm ba năm vui vẻ."


-cont-

——————
Tinh thần là ngược nha... Kẹo ngọt của cp này thì sẽ ở bên Đoản Tuấn Hạn 😌

[Tuấn Hạn][Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn] Ai là ai dự bị (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ