08.

784 100 3
                                    

Author: DoggyMummy

Lần gặp lại Trương Mẫn này, Trịnh Chí đã an phận rất nhiều, không cần ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Ngôn nữa, cậu cũng không nói bậy một câu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lần gặp lại Trương Mẫn này, Trịnh Chí đã an phận rất nhiều, không cần ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Ngôn nữa, cậu cũng không nói bậy một câu. Trương Mẫn đại khái cũng nhận ra biến hóa rõ ràng này, ôn nhu cười rộ lên, "Không sao cả, Tiểu Chí. Cậu cứ đối với tôi giống như trước là được."

Hốc mắt Trịnh Chí đỏ lên, Trương Mẫn nâng lên chén rượu, "Sau nay có thể sẽ rất khó gặp mặt, cụng một ly nào."

Uống rượu một hơi cạn sạch xong, Trịnh Chí mới bất tri bất giác mà bắt được một chút tin tức từ lời nói, "Cậu sắp ra nước ngoài sao?"

Trương Mẫn cười mà không nói.

Tính tiền xong, Hoắc Ngôn bị gọi đi tham gia nhiệm vụ cứu viện đột xuất, Trịnh Chí đưa Trương Mẫn đến sân bay, trong lòng lo sợ bất an, "Hành lý của cậu đâu?"

Trương Mẫn cười cười, "Không cần, tôi chỉ mang theo bản thân mình là tốt rồi."

Trịnh Chí khẩn trương muốn chết, nói sao cũng không chịu đi, Trương Mẫn bị cậu chọc cười, "Tiểu Chí, cậu thật thú vị."

Đã từng tham gia cứu viện không ít người muốn tự sát, Trịnh Chí cười không nổi, chỉ sợ trong một chớp mắt sẽ không nhìn thấy tăm hơi Trương Mẫn nữa. Cậu còn cố ý giật điện thoại của Trương Mẫn mở ra xem, Trương Mẫn thật sự đã đặt một vé máy bay, màn hình điện tử ở sân bay cũng có một chuyến bay như thế.

"Cậu rốt cuộc là làm sao nào?" Trương Mẫn cười nhìn cậu.

Trịnh Chí nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng hơi ngượng ngùng, "Tôi, tôi chỉ là sợ cậu luẩn quẩn trong lòng."

Trương Mẫn lấy lại điện thoại, "Cậu có muốn nghe chuyện của tôi và cậu ấy không?"

Trịnh Chí gật đầu, "Chỉ cần không có nhiệm vụ khẩn cấp phải chạy tới, tôi nhất định sẽ nghiêm túc nghe hết."

Trương Mẫn không hề giữ lại bất cứ điều gì, nói hết thảy cho Trịnh Chí -- về Triệu Phiếm Châu tại sao coi anh là thế thân, anh lại làm thế nào ngụy tạo cái chết giả, chạy trốn đến thôn trang trong núi, Triệu Phiếm Châu làm sao tìm đến, cùng với khi động đất xảy ra, Triệu Phiếm Châu bị đè dưới mảng tường nặng nề nói những lời gì với Hoắc Ngôn.

"Nếu không phải tôi đúng lúc nghe được câu nói ấy, có khả năng đời này tôi cũng không biết được người cậu ấy yêu chính là tôi." Trương Mẫn cười thật xinh đẹp, "Có phải tôi thật sự rất ngốc không?"

Trịnh Chí chật vật lau nước mắt, thút tha thút thít trả lời, "Không... không ngốc."

Trương Mẫn lại một lần nữa bị cậu chọc cười, "Tiểu Chí, cậu thật tốt bụng. Thật sự rất vui khi có thể quen biết cậu, trở thành bạn bè với cậu. Dù gì cũng có cậu nghe tôi nói chuyện, cũng chưa từng nói cho người khác nghe đâu."

Trịnh Chí nhận lấy khăn giấy Trương Mẫn đưa cho, "Cậu đến nước ngoài, về sau nhất định... phải sống tốt. Nếu có thể gặp được người yêu thương cậu, cậu hãy... Cậu hãy dũng cảm mà đi yêu người đó, không nên bỏ lỡ lần nữa."

Trương Mẫn nghiêng nghiêng đầu, "Nhưng mà, tôi cảm thấy, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được một Triệu Phiếm Châu thứ hai nữa."

Thông báo check-in vang lên, Trịnh Chí hít hít mũi, cùng Trương Mẫn đi đến cửa ra xe khách chuyên dụng. Trương mẫn vỗ vỗ vai cậu, "Đừng khóc nữa, cậu và Hoắc Ngôn phải sống tốt, phải bạch đầu giai lão, biết chưa?"

Trịnh Chí gật gật đầu, nhìn Trương Mẫn đi ra ngoài rồi mới lau nước mắt xoay người.

Tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng thét tê tâm liệt phế của hành khách lần lượt truyền vào tai cậu, Trịnh Chí đứng thẳng bất động tại chỗ, như chìm vào hầm băng.

-END-

-----------

Còn phiên ngoại...............

Để khóc xong đợt này đã.............

[Tuấn Hạn][Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn] Ai là ai dự bị (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ