04.

696 103 4
                                    

Author: DoggyMummy

Thôn dân cho dù có phản ứng chậm đến mấy cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở trong phòng, đành phải qua loa lấy cớ rời đi, để lại hai người Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thôn dân cho dù có phản ứng chậm đến mấy cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở trong phòng, đành phải qua loa lấy cớ rời đi, để lại hai người Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn.

Trương Mẫn ở trong núi đoạn thời gian này đã gầy rất nhiều, cũng đen đi một ít, nhưng ở trong mắt Triệu Phiếm Châu, vẫn như cũ xinh đẹp cực kì. Cậu nỗ lực khiến cho bản thân bình tĩnh một chút, nhưng từ đầu đến chân đều run rẩy, "Tiểu Mẫn..."

"Ngại quá." Trương Mẫn cắt ngang cậu, "Có phải cậu nhận nhầm người rồi không? Tôi tên Trương Trì."

Triệu Phiếm Châu im lặng vài giây, "Cậu rất giống một người mà tôi quen."

"Thế à?" Trương Trì không để ý mà thu dọn đồ đạc trên bàn, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của anh đang phát run.

Cậu lui về phía sau một bước, "Đại khái là tôi nhận nhầm người."

Người trong thôn không nhiều lắm nhưng đều rất nhiệt tình, thu xếp cho Triệu Phiếm Châu một chỗ ở. Vóc người cao lớn của Triệu Phiếm Châu ở trong đám người thật nổi bật, cậu rũ mắt, cười hơi thẹn thùng, "Làm phiền mọi người rồi."

"Không phiền, không phiền," Thôn dân liên tục xua tay, lại nhịn không được tò mò hóng chuyện, dùng tiếng phổ thông không hề tiêu chuẩn hỏi, "Cậu và Tiểu Trì quen nhau sao?"

"... Không quen biết." Triệu Phiếm Châu liếc nhìn Trương Trì một cái, người kia đang cố gắp thức ăn, hoàn toàn không để ý đoạn đối thoại bên này. "Nhưng cậu ấy trông rất giống một người."

"Giống người nào?"

Triệu Phiếm Châu ngừng một lúc mới mở miệng, "Giống người tôi yêu nhất."

Trương Trì đột nhiên đập đôi đũa lên mặt bàn, không nói một lời đứng dậy rời bàn ăn, để lại thôn dân hai mặt nhìn nhau, "Tiểu Châu à, cậu đừng để ý, Tiểu Trì bình thường rất tốt, hôm nay có lẽ... có lẽ do tâm tình không tốt."

Triệu Phiếm Châu chỉ mỉm cười, "Không sao cả, mấy năm nay anh ấy sống ổn chứ?"

"Cũng ổn, lúc mới tới cậu ta không làm được việc nặng, trên tay ngày nào cũng bỏng rộp, còn bị các loại va chạm, thường xuyên chảy máu."

Thôn dân nói đến một nửa, kinh ngạc dừng câu chuyện, không biết phải làm sao, "Tiểu Châu, sao cậu lại khóc, chúng tôi nói sai gì sao?"

"Không sao cả," Triệu Phiếm Châu cười nói, "Tôi chỉ là, có gì đó bay vào mắt. Không đáng ngại."

[Tuấn Hạn][Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn] Ai là ai dự bị (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ