06.

702 103 7
                                    

Author: DoggyMummy

Nghe xong câu đó, Triệu Phiếm Châu mấy ngày nay đều thực sự thành thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe xong câu đó, Triệu Phiếm Châu mấy ngày nay đều thực sự thành thật. Trương Trì vui vẻ thanh tịnh, rảnh rỗi lại cùng các cô gái xinh đẹp trong thôn vui đùa vài câu, sung sướng muốn chết.

Bộ dạng âm trầm tử khí của Triệu Phiếm Châu mọi người trong thôn đều thấy, trừ bỏ lo lắng suông cũng không biết phải làm gì.

Thôn nhỏ từ trước đến nay luôn yên bình, không có việc gì quá náo động. Sự suy sụp của Triệu Phiếm Châu cũng không ảnh hưởng mặt trời mọc mặt trời lặn, thái dương cứ như thường lệ dâng lên, một ngày mới tinh tươm lại bắt đầu.

Mấy ngày hôm trước Trương Trì cắt lúa mạch bị thương ở tay, các thôn dân ra "lệnh cưỡng chế" anh ở nhà tĩnh dưỡng, ngày mùa hè tiếng ve râm ran từng đợt, ánh nắng ấm áp, Trương Trì cứ như vậy an ổn chìm vào giấc mộng.

Đáng tiếc, anh không ngờ hồi ức chuyện cũ năm xưa lại ùn ùn kéo đến trong mơ, anh mơ thấy bản thân lúc trước ngồi bên bàn ăn, từ 6 giờ tối đã bắt đầu ngồi, cứ vậy chờ Triệu Phiếm Châu.

Lúc đó anh nghĩ, chẳng sợ Triệu Phiếm Châu chỉ cho anh một câu "sinh nhật vui vẻ" đơn giản, anh cũng vẫn sẽ có dũng khí theo đuổi người kia lâu hơn một chút, da mặt dày kiên trì nhiều hơn một chút.

Nhưng anh không chờ được bất cứ thứ gì.

Cảnh trong mơ còn có Vương Việt, ba người bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm, Lăng Duệ còn bận làm phẫu thuật không tới được, Triệu Phiếm Châu cắt xong bò bít tết, gắp toàn bộ vào đĩa Vương Việt.

Vương Việt nhìn Trương Mẫn, thật cẩn thận nói, "Triệu Phiếm Châu, cậu cũng gắp cho Trương Mẫn vài lát đi."

"Tôi không cần." Anh sẽ luôn cười cười mang theo ý vị nào đó, "Tôi cũng không giống người nào đó, lại không phải không tay không chân, tự tôi có thể cắt."

Vương Việt có hơi khổ sở cúi đầu, ngữ khí Triệu Phiếm Châu không tốt, ánh mắt lạnh như băng, "Trương Mẫn, nếu như anh không muốn ăn, lập tức chạy lấy người đi."

Trương Trì giãy giụa từ cảnh trong mơ tỉnh dậy, sau đó mới ý thức được bản thân không phải tự nhiên mà tỉnh, là do cảm nhận được mặt đất chấn động. Mấy bức tranh treo trên tường toàn bộ đều rớt xuống, bụi đất bay tán loạn trong không khí.

Anh xoa xoa đôi mắt, nhanh chóng xuống giường, một thôn dân vội vã chạy tới, "Tiểu Trì, không ổn, động đất, Triệu Phiếm Châu bị đè dưới mảng tường đổ."

Trương Trì giật mình một cái, "Cậu ấy ở đâu?"

Thôn dân kia vừa chạy ra ngoài vừa nói cho anh, "Ở nhà khách bên đó, đội cứu viện đã tới, nhưng nghe nói hình như tình huống không ổn, cậu mau chạy đến xem đi!"

Đội trưởng đội cứu viện thông qua bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh cứu viện cho đội viên, La Kiệt ngăn anh lại, "Hoắc Ngôn, này này không dùng cần cẩu được, nền xi măng tùy lúc có thể sụp xuống, đừng nói cứu cậu ta, đến lúc đó tất cả mọi người đều bị đè ở dưới."

Hơn nữa cho dù cứu được cậu ta ra, cái chân kia... Cũng rất khó giữ được.

Ngữ khí Hoắc Ngôn chân thành đáng tin, "Có thể giữ được hay không là chuyện của bác sĩ, cứu viện mới là nhiệm vụ của chúng ta.

Hai người tranh chấp tới lui, một đội viên khác đã đi lại đây, "La đội trưởng, Hoắc đội trưởng, trong khoảng thời gian ngắn nơi này sẽ còn nhiều dư chấn xảy ra, cấp độ động đất có thể sẽ vượt qua cấp 5."

Tình huống cấp bách, Hoắc Ngôn dùng vài câu ít ỏi thuyết phục La Kiệt, cùng triển khai cứu viện, nhưng tiến triển không quá lạc quan.

Triệu Phiếm Châu vẫn luôn an tĩnh rốt cuộc cũng mở lời, "Ca, nếu không thì bỏ đi."

Ngữ khí của cậu thực bình tĩnh, hoàn toàn không giống như người đang bị uy hiếp tính mạng, "Vì cứu tôi, liên lụy các anh, không đáng."

Hoắc Ngôn vừa cứu giúp còn vừa dành ra tâm tư an ủi người khác, "Đừng nói lời tiêu cực, nghĩ đến người cậu yêu, vì bọn họ, cậu cũng phải sống sót!"

"Mẹ tôi đã chết." Triệu Phiếm Châu chịu đựng đau nhức trên đùi, lộ ra một nụ cười, "Mà người tôi yêu nhất đã nói, cho dù tôi có chết, cũng không liên quan đến anh ấy."

"Cho nên... Các anh đừng cứu tôi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Đi cứu những người xứng đáng sống sót đi."


-----------

Vừa gõ chữ vừa khókkkkk 😭

[Tuấn Hạn][Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn] Ai là ai dự bị (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ