Chương 218: Tu chân, giấc mộng Nam Kha (22)

821 112 1
                                    

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên
Wattpad: Talathunhomoe

Một giọng nữ xa lạ lại quen thuộc ở bên tai mọi người thấp thấp vang lên.

Mạnh mẽ bỏ dở sinh tử quan, Giang Trục Nguyệt mang theo thương thế vội vàng che lại ngực, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt mà đứng tại chỗ. Ở trong nháy mắt nghe được thanh âm này, không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng liền luống cuống, hoảng đến hắn không chịu khống chế mà liền đi phía trước hai bước, đồng thời đôi mắt trừng lớn, trực tiếp liền hướng bên trong bạch quang dần dần nhạt đi nhìn qua.

Mà Bạch Như Hi lại đứng ở giữa mọi người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại đây, trong nháy mắt thế nhưng lại hồi tưởng đủ loại hai người bọn họ đã từng ở Cửu U bí cảnh…

Triệu Dực nắm tay niết đến càng thêm khẩn trương, chặt đến nỗi móng tay đã lâu không tu bổ thật sâu mà khảm vào trong lòng bàn tay. Máu một giọt lại một giọt từ lòng bàn tay hắn thấm ra, hắn lại không hề hay biết mà trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bạch quang đột nhiên giáng xuống kia, nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn lộ ra, cảm giác thoát ly khống chế trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Mọi người ở đây cũng đều không chớp mắt mà nhìn bàn tay Dung Tự từ bên trong bạch quang lộ ra, thậm chí cánh tay, nửa người, sau đó đó là xiêm y sáng trong, tóc dài đen nhánh, cằm tiểu xảo mượt mà, môi đỏ bừng, mũi cao cao, mắt sáng long lanh, mi dài nhẹ, vừa thấy tựa như núi cao quanh năm tuyết trắng xóa, lại dường như trăng sáng trong đêm, chỉ dám đứng xa nhìn không thể dâm loạn, gần chỉ là đứng ở chỗ đó, cơ hồ mọi người ở đây đều cảm giác có chút không dám nhìn thẳng, thậm chí xem nhiều một cái đều sẽ cảm thấy đôi mắt đau đến lợi hại.

Mà Dung Tự sau khi ngâm mình ở trong bạch quang, rốt cuộc cảm giác phong ấn giống như một tòa núi vẫn luôn áp chế bị người dịch mở ra, toàn thân đều chảy một cỗ vui sướng cùng thoải mái không nói nên lời, thoải mái khiến nàng thậm chí đều có chút muốn lười nhác vươn vai.

Còn tốt nàng nhịn xuống được. Theo sau nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền cùng Giang Trục Nguyệt đứng trước mọi người đối diện cùng nhau, trong nháy mắt hắn nhìn thấy nàng, toàn thân liền ngăn không được mà run rẩy.

“Dung…… Dung……”

Trên chuôi kiếm của nam nhân như cũ treo lục lạc tùy thân trước kia của nàng, tùy ý động hai cái, lục lạc kia liền đinh đang vang lên.

Theo sau Dung Tự liền dịch đi ánh mắt, quay đầu liền thấy được Bạch Như Hi không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng. Đúng rồi, Bạch Như Hi đã từng nhìn thấy dáng vẻ của nàng, không thể tin tưởng cũng thực bình thường.

Cuối cùng nàng mới đưa tầm mắt chuyển hướng về phía Triệu Dực một thân chật vật, như cũ nửa quỳ trên mặt đất.

Chỉ liếc mắt một cái, Triệu Dực liền cảm giác cả người giống như bị người ném vào động băng lạnh lẽo nhất. Đơn giản là ánh mắt Dung Tự nhìn qua bên trong thế nhưng không hề mang theo một chút cảm tình, thời điểm nhìn về phía hắn cùng nhìn về phía những người khác, thậm chí là nhìn về phía hoa cỏ ven đường đều không có bất luận cái gì khác nhau.

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ