Chương 238: Công lược cuối cùng (13)

584 56 3
                                    

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên

Wattpad: Talathunhomoe

Trong quá trình làm việc, Tư Nghiêu Kỳ căn bản là không thể tập trung phục vụ khách hàng, ánh mắt luôn không chịu khống chế mà nhìn về phía Dung Tự đang giúp khách hàng chọn món, trên mặt cô lúm đồng tiền như hoa, nhìn một cái màu hồng trên mặt sẽ đậm thêm một chút, lại xem một chút, gương mặt liền càng đỏ đến sắp chảy máu.

Váy thực ngắn a, như thế nào có thể ngắn như vậy?

Bất quá chân vừa trắng lại thẳng đẹp, không... không phải, nơi nào cũng đều đẹp, mỗi chỗ đều đẹp, thật sự rất đẹp...

Bộ dáng mặc trang phục hầu gái cũng thực đáng yêu, phía trước một chút cũng không giống.

Tư Nghiêu Kỳ không tự chủ được mà giơ lên khóe miệng, sau đó liền nhìn đôi tình nhân mà mình đang phục vụ lúc nãy còn lặng lẽ thì thầm sớm đã yên lặng, ngơ ngác nhìn hắn.

Cũng là lúc này, Tư Nghiêu Kỳ mới giật mình phát hiện bản thân đã rót đầy cái ly trước mặt khách, nước trực tiếp từ bên trong trào ra thành một vũng nhỏ trên bàn.

Thấy thế, Tư Nghiêu Kỳ đột nhiên trừng lớn hai mắt, theo sau nhanh chóng mà nâng bình lên "A, thật xin lỗi, tôi... tôi thất thần, thật sự xin lỗi..."

Dung Tự sau khi ghi chép kĩ yêu cầu cho khách nhân bên này, quay đầu liền thấy chủ tiệm mặt xám mày tro cùng Tư Nghiêu Kỳ nói xin lỗi với đôi tình nhân kia, vừa xin lỗi còn vừa mắng người, may mắn khách nhân bên kia dễ nói chuyện, nước cũng chỉ là tràn ra bàn một chút, cũng không có đổ vào trên người, cho nên sau khi chủ tiệm không lưu tình quở trách, Tư Nghiêu Kỳ cuối cùng cũng không bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên làm...

Thấy thế, Dung Tự hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn đối phương một cái, cầm thực đơn để sang bên cạnh liền kéo nhẹ tay hắn, chờ thời điểm hắn nhìn qua lập tức lộ ra ánh mắt cổ vũ.

Kỳ thật không chỉ là Dung Tự chú ý tới sai lầm của Tư Nghiêu Kỳ, Hàn Trạm cùng Trịnh Triết ở một bên cũng đồng dạng chú ý thấy đối phương không cẩn thận.

"Cậu thấy thế nào?"

Hàn Trạm nhấp ngụm cà phê, đột nhiên mở miệng hỏi.

Nghe vậy, hai mắt Trịnh Triết căn bản không có rời đi Dung Tự, chống cằm hắc hắc cười "Đáng yêu, tôi còn chưa có nhìn thấy Dung Tự đáng yêu như vậy, tôi rất thích..."

Thấy Trịnh Triết ở đối diện một bộ si mê đến chết, Hàn Trạm cười nhạo "Tôi hỏi cái tên họ Tư kia ..."

"Tư? Tư Nghiêu Kỳ sao?" Trịnh Triết hỏi lại, theo sau nhíu mày "Tôi không thích hắn, tôi cảm giác mặc dù không có Dung Tự tôi cũng sẽ nhìn người này không vừa mắt. Giữa người với người thật đúng là kỳ quái ha, giống như tôi đối với cậu, tuy rằng cũng thực phiền nhưng làm huynh đệ vẫn là có thể, người nọ liền không được, huống chi hắn vẫn luôn cùng Dung Tự chung nhà, tôi xem hắn càng khó chịu..."

"Chỉ như vậy?"

Hàn Trạm lại cười nhạt.

"Ừ... Còn có chính là cảm giác người này giống như có tâm cơ lại có chút đơn thuần, tóm lại thực mâu thuẫn, đúng rồi, hắn tạo cho tôi một loại cảm giác uy hiếp kỳ quái..."

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ