Bóng tuyết thứ nhất.

703 87 0
                                    

London lập đông, cỏ cây đã bắt đầu bị sương băng bao phủ. Tuyết giăng khắp mọi nơi, từ mặt đường lên tới ngọn cây, phủ kín cả những ống khói cao chọc trời.

Ngay khu ngoại ô sát thành phố lớn, có một kẻ sắp chết trong lòng đang gào lên qua điện thoại: 

"Kim Namjoon, làm ơn hãy nói rằng mày đang đùa tao đi? Việc tao phải trở thành một thằng vô gia cư ngay trong đêm tuyết rơi ấy?"

"Bình tĩnh đi Hoseok, ý tao không phải như thế. Chỉ là chủ căn nhà, ờm... không muốn cho mày thuê nữa, thì đại loại là mày cần một chỗ ở mới... Tao cũng muốn mày sang đây ở cùng, nhưng rất buồn là anh người yêu của tao mắc chứng sợ người lạ. Xin lỗi bro." 

"Tuyệt vời đấy, tao chỉ vừa đi làm về và được tặng cho một món quà bự chà bá." - Jung Hoseok hằm hè qua điện thoại, "Và giờ tao phải đi kiếm nhà à?" 

London ngày một phát triển và đông đúc, nên rất khó để có thể kiếm được một căn nhà ngay lập tức, thậm chí là một căn nhà ọp ẹp cũ nát.

"Tao có một căn nhà nhỏ ở Islington, nếu mày không phiền thì có thể vào đó ở. Nhưng tao nghĩ là mày sẽ không chịu được qua một đêm đâu.." 

Hoseok châm thuốc trước khi đáp lời: "Bất cứ tin xấu nào, nói đi, ngày hôm nay của tao quá tồi tệ để tao kịp buồn rồi. Chỉ cần một chỗ để chui vào, thế thôi." 

"Vì mày đã nói thế," - Kim Namjoon nói được nửa câu rồi lấy một hơi dài, từ từ thở ra từng chữ làm Hoseok tưởng như mình đang sắp chết: "Căn nhà ấy không lắp cửa kính." 

"Ôi dời chỉ là không có cửa k-"

"..." 

"CÁI Đ*O GÌ CƠ NAMJOON? NHÀ KHÔNG CÓ CỬA KÍNH?" 

"Ừ thì... Tao gặp một số vấn đề với bên lắp đặt nội thất, nên chưa thể lắp được..." 

Thật khó để tưởng tượng một căn nhà không có cửa kính sẽ ra sao bởi chẳng mấy ai phải trải qua thứ kinh khủng ấy, nhưng sẽ rất dễ nếu thời tiết của London hiện tại chỉ ở mức 10*C - nhiệt độ đủ để giết chết một con vật nào đó đi lang thang ngoài đường trong vòng vài tiếng. 

Jung Hoseok hít một hơi, cố gắng ngăn bản thân không phi xe đến nhà Namjoon và đấm vào mồm thằng bạn một cái. Gã vò tóc, vứt điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ xuống nền tuyết trắng.

"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn mày đã cho tao mượn nhà. Một hai ngày không có cửa kính chắc cũng không chết được đâu."

"Tao đâu có nói là một hai ngày?" 

"..." 

"..." 

"Làm ơn đi Namjoon, mày còn có thể hành hạ tao bằng nhiều cách khác mà? Nghĩ cái đ*o gì mà mày lại làm thế? Chúng ta đã từng cởi truồng tắm chung đấy, mày quên rồi hay sao? 

"Nín mỏ mày ngay, cho thuê nhà miễn phí đã là diễm phúc của mày." - Namjoon buồn cười nghe giọng thằng bạn thân đang ỉ ôi oán trách, nói nốt câu cuối trước khi tắt máy cái rụp: "Hoặc là ở một căn nhà miễn phí không cửa sổ trong vòng một tháng, hai là đi tìm nhà trong vô vọng và ngủ ngoài đường." 

"..." 

Sống gần ba mươi năm trên cõi đời, chưa lần nào gã ta cảm thấy cuộc đời mình chó đẻ như thế này. Bị đuổi ra khỏi nhà một cách vô lí, suýt trở thành một thằng vô gia cư, rồi lại phải ở trong căn nhà không lắp cửa kính. 

Cuộc đời dường như rất muốn đấm vào mồm gã có phải không? 
























---
chap này ngắn quáaaaaa chap sau bù lại nha hehee 





HG ✧ Bóng Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ