Bóng tuyết thứ chín.

485 82 20
                                    

"Chú mang lắm quần áo đi thế? Đi công tác thật không đấy?"

"Tao đi bay lắc được chưa?"

Hoseok vừa xếp quần áo vào vali vừa càu nhàu. Phải mang dự phòng vài bộ, ai biết được có bị con chó nào cắn rách quần hay con chim nào tè lên áo hay không. Đời khốn nạn lắm.

"Chú nhớ ở đó có gì ngon ngon phải mua cho em nhé."

"Tưởng đầu bếp Yoongi món gì cũng làm được? Sao phải nhờ mua?"

"Đừng có móc mỉa người ta?"

"Tao thích thế?"

Yoongi đã quá quen với kiểu cợt nhả vớ vẩn của người đối diện, bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng: "Kệ chú đấy. Kiểm tra kĩ lại xem chú có mang thiếu gì không đi."

Hoseok nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn rời đi, khẽ bật cười. Chú chỉ thiếu mỗi em thôi.

Do đặc thù công việc, gã di chuyển nhiều đã thành quen. Cứ ba bữa nửa tháng nếu không phải cấp trên gọi điện nhờ vả thì cũng là cấp dưới ỉ ôi khóc lóc, gã sẽ phải lên đường đi đến một nơi chết tiệt nào đó.

Không hẳn là quá vất vả, nhưng hình như Hoseok đã quen với việc ở nhà ba bữa Min Yoongi hầu hạ tới tận răng, vì thế nên nghĩ đến việc cả tuần phải ăn cơm hàng quán, gã ta có chút bất đắc dĩ.

_____

"Đây, của chú."

"Cái gì vậy?"

"Tôm rim. Ăn kèm với cơm trắng nếu chú không hợp mấy món ở đó."

Yoongi hơi ngại, em cúi mặt dúi chiếc hộp nhựa trong vào tay người lớn hơn.

"Ồ? Phải cảm ơn Yoongi thế nào đây?"

"Chú làm như chú có bao giờ cảm ơn em?"

Gã cười, một tay kéo vali, một tay xoa đầu người nhỏ hơn, "Ở nhà ngoan, tới nơi tôi sẽ gọi cho em nhé?"

"Được rồi đi mau lên, trễ giờ bây giờ!" Yoongi trong lòng đã nở hoa từ lâu, cố tình lảng sang chuyện khác. Tiễn người lớn hơn ra tới tận cửa, cuối cùng lại tiếc nuối nhìn người nọ bước vào ô tô.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

____

Những ngày sau đó vẫn diễn ra rất ổn thoả. Yoongi sau khi đi làm về sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tỉa tót cho đống cây trong nhà. Jung Hoseok khá bận bịu với công việc nên em chẳng dám làm phiền, chỉ chờ bao giờ người kia chủ động gọi thì mới dám bắt máy.

"Chú, ở đó có lạnh không?"

"Lạnh vãi mèo. May mà tao về phòng sớm, suýt thì đóng băng ngoài đường."

Em cười khúc khích: "Nhà không có cửa kính chú còn ở được cơ mà."

"Đã bảo lúc đó khác. Thế nào? Nhớ ông chưa nhóc?"

"Chú đi lâu lâu càng tốt. Đừng vác mặt về cũng được."

"..."

Nhật kí ngày đầu tiên Hoseok rời nhà, Min Yoongi không rõ tức vì bị trêu hay vì xấu hổ, dập máy máy cái rụp.

HG ✧ Bóng Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ