Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt 15 phút, nhận ra người kia đã offline mới dám quẳng sang một bên.
Nhóc con này rõ ràng có vấn đề. Chỉ là gã muốn nhắc em ăn uống đàng hoàng, kết quả lại biến thành chửi nhau long trời lở đất. Hoseok thề với bản thân mình rằng nếu gã đang ở cạnh Yoongi, gã sẽ bóp mồm và nhét cơm vào mồm em cho bõ tức.
Jung Hoseok cũng không thể hiểu chính mình tại sao chỉ vì mấy dòng tin nhắn lại có thể kích động đến như vậy. Mặc dù đã gã tự nhủ không được to tiếng với kẻ kém mình gần chục tuổi, song người nóng tính như gã vẫn không thể tự giữ mình.
Nhưng ngẫm lại kĩ, Yoongi nhắn "Em ăn gì quyền em, đâu có khiến chú quản!" thật ra không phải sai. Hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng chẳng người bạn nào lại quan tâm nhau nhiều như thế cả. Liệu đây có phải là nước đi đúng đắn hay không?
__
Những ngày sau đó hai người tuyệt nhiên không có liên lạc: không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Yoongi không chịu thua, Hoseok cũng chẳng chịu nhường. Gã vẫn đang quay cuồng trong mớ tài liệu sổ sách và các cuộc gặp gỡ đối tác xa, còn em vẫn tất bật với đống công việc đang dần tăng lên ở nhà hàng.
Gã định bụng khi trở về sẽ xin nghỉ phép dài hạn rồi ở nhà với Yoongi luôn, không đi làm nữa. Dù sao thì số tiền gã kiếm được từ lần công tác này không phải là ít, đủ để hai người sinh hoạt trong nhiều tháng.
Hoseok quay trở lại Islington đã là chuyện của 3 ngày sau. Gã xuống máy bay, bắt tạm một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Mải nghĩ về nhóc con đang ở nhà, mãi sau gã mới sực tỉnh để nhận ra chiếc điện thoại trong tay đang có cuộc gọi đến.
"Alo Hoseok?"
"Nghe giọng mày muốn đấm quá Namjoon." - Hoseok không đùa, gã muốn đấm tên bạn thân mình thật.
"Thôi nào, hôm nay tao gọi điện để thông báo cho mày một tin tốt-"
"Được rồi, tin tốt là được." Gã chen ngang, tránh cái tên lắm mồm này lảm nhảm nhiều.
"Tao đã nói xong đâu? Một tin tốt và một hai tin xấu."
"Mày có thể buông tha tao được không hả thằng trời đánh?"
Namjoon 'xì' một tiếng, không đợi đối phương đồng ý đã lên tiếng: "Tin tốt là tao đã cầu hôn Seokjin, đầu năm sau sẽ cưới. Tin xấu là chủ nhà cũ đã đồng ý cho mày thuê lại, nhưng giá nhà tăng gấp ba, thêm nữa, bên nội thất ở Islington không thể tới được, nên xem ra cửa sổ còn lâu mới được lắp kính."
"Mày nói thật à? Cái vụ không thể lắp cửa kính ấy?" Giọng Hoseok đã không giấu nổi gấp gáp.
"Anh bạn đừng tức chứ.."
"Không hề, tao rất vui vì mày nói thế. Mày có thể huỷ mẹ cái dịch vụ lắp kính chết tiệt kia đi cũng được, tao ổn."
"?????"
"Đám cưới nhớ mời thiệp. Cúp máy đây."
Jung Hoseok cười đến lấp lánh, nếu cửa kính không được lắp, chẳng phải gã càng có cớ để ăn nhờ ở đậu nhà Yoongi tiếp hay sao? Đây là một tin rất tốt, tốt thấy mẹ luôn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG ✧ Bóng Tuyết.
General FictionMin Yoongi định ném một quả bóng tuyết to tổ bố vào cửa sổ nhà Hoseok để rồi tái mét mặt khi nhận ra nhà gã ta còn không thèm lắp cửa kính.