Không biết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ biết rằng ngay bây giờ, Jung Hoseok đang hí hửng bê từng túi đồ sang căn nhà của ai đó.
Min Yoongi đi bên cạnh cũng ôm mấy túi quần áo nhỏ, lông mày nhíu lại cằn nhằn:
"Chú đi buôn đấy à? Sao lắm quần áo thế?"
"Không biết, thỉnh thoảng lại có người tặng. Không mặc tới bao giờ, nhưng vứt đi thì phí."
"Ngần này đồ chuyển sang chắc phải mua thêm một cái giá treo quần áo mới, giá của em đầy mất rồi."
"Ừ, thế thì mai tôi đưa em lên Camden. Nghe bảo ở đó vừa mở một trung tâm mua thương mại khá lớn."
"Èo, em chả đi đâu. Mấy chỗ lớn thường đắt lắm."
"Tôi trả chứ em có phải trả đâu mà lo?"
"Chú trả á?" - Yoongi tròn mắt, "Chú có sợ trả xong thì hết tiền lương tháng, phải nhịn đói luôn không?"
Gã quay sang nhìn em nhíu mày, nghĩ, đúng là nhóc con, tiền lương một tháng của tôi có thể nuôi được mười Yoongi đấy. Trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt gã vẫn tỏ vẻ thê lương như một tên nhân viên quèn túng thiếu:
"Tôi cũng nghĩ tới việc đó. Nhưng biết sao giờ, tôi không nỡ để em trả. Hay là thế này, để tôi bán đống quần áo này đi, xem trong nhà còn gì thì bán nốt-"
"Ấy ấy ấy!! Em không mua nhiều đồ tới mức phải bắt chú bán quần áo đi đâu! Hay bây giờ thế này, ngày mai đi hết bao nhiêu tiền thì chú ghi vào sổ, mỗi ngày em nấu cơm ba bữa cho chú tới khi hết số tiền trong sổ. Được không?"
Gã thấy con mèo con trúng kế, trong lòng đã sắp hét lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ đau khổ:
"Không cần em phải vất vả vậy đâu... Để tôi úp mì ăn qua ngày cũng được."
"Chú đang coi thường tài nấu ăn của em đấy à? Sao lại không ăn?" - Em đương nhiên không nhìn được lòng lang dạ sói của gã, ngây thơ hỏi.
"Ừ thì.. ngại quá. Tôi không thích ăn chực."
"Chú đừng có làm màu nữa đi," Em đánh cái bốp vào vai gã, "Chú ăn sắp mòn bát đĩa nhà em rồi, thế mà dám mở miệng ra bảo không thích ăn chực? Không nói nhiều nữa, từ ngày mai cơm nước để em lo."
Gã nhìn em tỏ vẻ cảm động lắm, "Cảm ơn em. Em đúng là cứu tinh của đời tôi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi bốn năm vòng mới bê hết đống đồ từ nhà Hoseok sang. Gã đứng giữa nhà vươn vai, chưa gì đã ngáp dài ngáp ngắn:
"Sáng nay dậy sớm, buồn ngủ quá."
"Bảy giờ còn sớm á?"
"Ừ, chưa mười hai giờ thì vẫn còn sớm."
Gã nở nụ cười hình trái tim, hai mắt đảo vòng tròn để tìm vị trí phòng ngủ rồi trèo lên giường em nằm một cách rất tự nhiên.
"Ê ê em bảo cho chú ở nhờ chứ có bảo cho chú cả cái nhà đâu? Sao chú vô tư thế?"
"..."
"Này, chú đừng có giả điếc."
"Thôi màaaa Yoongi, tôi đang rất là buồn ngủ và tôi biết em sẽ không để tôi phải ngủ dưới đất đâu đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HG ✧ Bóng Tuyết.
General FictionMin Yoongi định ném một quả bóng tuyết to tổ bố vào cửa sổ nhà Hoseok để rồi tái mét mặt khi nhận ra nhà gã ta còn không thèm lắp cửa kính.