Gia đình ông Chân bà Đào có ba người con, hai trai một gái. Mấy nhà trong tổ dân phố thường kháo nhau rằng hai ông bà ăn gì mà có duyên thế, đẻ được ba đứa con đẹp trai xinh gái hết biết. Mỗi khi nghe người ta bàn tán về sắp nhỏ nhà mình, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng trong bụng hai ông bà lại sướng rơn. Mà người ta kháo nhau cũng là có nguyên nhân của nó. Nói không ngoa chứ ba đứa nhỏ nhà ông Chân bà Đào đúng là sáng sủa nhất nhì cái tổ dân phố. Cậu con trai cả tên Nhất, năm nay ngót ba chục tuổi, mở tiệm motor làm ăn cũng khấm khá lắm. Cậu con thứ tên Kỳ, năm nay đang ôn thi đại học, tuy hơi quậy phá nhưng đẹp trai không kém gì thằng anh. Hai ông bà "chốt sổ" bằng công chúa nhỏ Ema, cho gia đình có đủ nếp đủ tẻ. Thật ra con bé tên Mai, nhưng từ lúc đẻ ra không hiểu sao tóc đã hoe hoe vàng, xinh ơi là xinh, nên bà Đào nhất định phải đặt cho con bé cái biệt danh "Tây Tây" mới chịu.
Trong bộ ba nói trên thì dạo này thằng Nhất con lớn làm bà Đào đau đầu hơn cả. Chuyện là thằng bé cũng ngót ba chục tuổi rồi, trong xóm thi thoảng lại có người lượn qua hỏi khéo "Con gái tôi dạo này nó hay nhắc thằng Nhất lắm đấy...". Phận làm mẹ nhìn con trai mình gần ba mươi cái xuân xanh vẫn ế chỏng gọng đã sốt ruột thì chớ, nay nghe hàng xóm nói vậy còn ngứa ngáy hơn. Cũng không dưới chục lần bà Đào lôi thằng con cả khỏi đống phụ kiện motor mà thở dài: "Mày suốt ngày mô tô mô teo thế này thì gái nào nó mê cho được hả con ơi? Khôn hồn thì trước Tết năm nay kiếm ngay cho tao một nàng dâu nghe chưa!"
Anh Nhất đang chúi mũi vào đống phụ kiện lỉnh kỉnh, nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi ba chân bốn cẳng chuồn đi chỗ khác. Dù có thể viện ra cả mớ dẫn chứng để bảo vệ lập trường độc thân của mình thì anh cũng chẳng bao giờ dám dùng chúng để cãi lại mẹ cả. Một khi bà Đào đã đề cập đến chuyện bạn gái, cưới xin, vân vân và mây mây... thì anh chỉ còn cách nhanh chân chuồn sang nhà hàng xóm hoặc cúi đầu mà chịu trận.
Thực ra anh Nhất không hề ế. Anh tuy không giàu nhưng được cái đẹp trai như tài tử, lại còn cao ráo, lịch thiệp, gái mê anh xếp hàng chắc đủ một vòng hồ Tây. Chỉ là đường tình duyên của anh hơi lận đận, mấy lần đi xem mắt theo sắp xếp của mẹ đều chẳng thành công, chủ yếu là người ta mê anh nhưng anh lại không có cảm xúc. Mà đến cái hứng thú muốn nói chuyện với người ta còn chẳng có thì nói gì đến yêu đương? Hàng xóm láng giềng hay bảo anh là bớt mê motor đi thì khắc có người yêu, nhưng anh thà vào lễ đường với con Honda CB250T của mình còn hơn là vơ đại một cô nàng nào đó.
Người ta gần ba chục tuổi đầu nếu chưa cưới xin thì ít nhất cũng có vài mảnh tình vắt vai, còn anh Nhất thì cứ như Đường Tăng tái thế vậy. Đứng trước thực trạng ế ẩm... à không, độc thân một cách có chọn lọc của anh, mấy thằng bạn đã yên bề gia thất chỉ biết vỗ vai anh mà bảo: "Thôi, có lẽ hạnh phúc tắc đường nên đến muộn mày ạ!". Nếu nói theo logic đó thì chắc chắn đường đến với hạnh phúc của anh Nhất là đường Trường Chinh, vì nó tắc hai mươi chín năm rồi chưa có ma nào qua lọt cả. Đúng vậy, là hai mươi chín năm chứ không phải ba mươi năm như gia đình và hàng xóm lúc nào cũng ca cẩm đâu! Có lẽ do bị làm tròn nhiều quá nên anh Nhất rất nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, nếu có đứa bạn hay đàn em nào mà lỡ mồm nhắc đến hai chữ ba-mươi là bị anh "nhẹ nhàng" chỉnh đốn lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinTake] [Longfic] [Vietnam AU] Tình Đầu.
FanfictionStatus: on-going. Summary: Một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, và xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049 phần trăm. Với một người ngay cả chơi give away cũng không bao giờ trúng như...