Nhất không biết nhà Đạo ở đâu, có xa không, nhưng mỗi lần đều thấy cậu đến nhà anh trên con xe đạp cà tàng lúc nào nom cũng như sắp đình công tới nơi. Thế rồi một ngày đẹp trời, con xe ấy lăn đùng ra hỏng thật.
"Để anh sửa giùm cho."
Cũng may là lúc đó Đạo chỉ vừa mới dắt xe ra khỏi cổng nhà anh Nhất. Nhìn con xe đang đứng im lìm, anh thầm cảm ơn ông trời đã cho mình cơ hội ngàn năm có một. Sửa xe là nghề của anh chứ đâu. Xe đạp hay motor thì cũng vậy cả.
"... Thôi, làm phiền anh quá, em dắt bộ về cũng được..." – Đạo ấp úng, hai vành tai đỏ lên. Cậu không quen nhận sự giúp đỡ của người khác.
"Phiền gì chứ? Mấy cái lặt vặt này anh sửa trong năm phút thôi. Nhóc cứ ngồi đó mà xem anh trổ tài."
Chỉ chờ có vậy, Nhất nở một nụ cười đầy tự tin rồi cúi xuống xem xét chiếc xe đạp. Mấy lần trước mất hình tượng trong mắt Đạo nhiều quá, lần này anh phải chứng tỏ độ ngầu lòi của mình.
Chiếc xe vốn không hỏng hóc gì nghiêm trọng, chỉ bị tuột xích mà thôi. Nhưng mà nó cũ quá, lắc một cái là mọi bộ phận đều kêu loảng xoảng như thể sắp rớt ra ngoài. Thân là một tay chơi xe lão luyện, Nhất không thể chịu nổi khi nhìn mấy con xe tàn tạ thế này. Chiếc xe của Đạo có quá nhiều thứ cần sửa, và nếu được thì anh sẵn lòng làm tất cả cho cậu. Nhưng không hiểu vì sao nãy giờ Đạo có vẻ bồn chồn, cậu cứ vừa khẽ cắn móng tay vừa lo lắng nhìn chiếc xe. Đoán rằng cậu nhóc vội về nhà, Nhất quyết định tạm thời sẽ chỉ lắp lại xích cho chiếc xe mà thôi.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn để anh ngầu lòi được lâu. Vốn chỉ cần lắp lại cái xích bị tuột là xong, nhưng do quá cũ nên vừa tháo ra một phát, mấy mắt xích đã đứt lìa. Trong tiệm của anh lại chẳng có chiếc xích xe đạp nào cả.
"Sao vậy anh?"
Đạo lo lắng nhìn mấy mẩu xích rời rạc trên sàn nhà, cắn môi hỏi.
"... Thôi, để tạm xe đây, ngày mai anh mua thêm đồ rồi mới sửa được. Để anh đèo về cho." – Tuy hơi quê nhưng Nhất hết cách rồi. Với cả được đèo cậu nhóc về nhà... cũng không tệ đấy chứ.
Nhưng vẻ bồn chồn của Đạo trước lời đề nghị đó khiến anh có chút bất ngờ. Cậu cắn môi nhìn chiếc xe cũ nát trước mặt, rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Đó không phải biểu hiện của sự ngại ngùng, mà là lo lắng. Một nỗi lo lắng có phần khó hiểu mà ngay lúc đó Nhất không thể lí giải được.
"... Thôi, cứ để em đem về tìm chỗ sửa ạ. Em cảm ơn–"
"Này."
Nhất đột ngột cắt ngang. Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu.
"Em đang sợ gì à?"
"Không có!" – Đạo vội vã quay mặt đi – "... Nhưng em phải mang xe về."
Nhìn dáng vẻ đó của Đạo, Nhất đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Dù không biết lí do khiến cậu nhóc lo lắng như vậy, nhưng anh chắc chắn mình phải làm gì đó.
"Vậy em chờ chút được không? Để anh đi mua xích mới đã."
Không thường xuyên sửa xe đạp nên Nhất đi lòng vòng một hồi vẫn chưa mua được thứ mình cần. Nhưng anh biết mình phải tìm được, vì Đạo. Và may mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm được đúng loại xích, nhưng khi về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinTake] [Longfic] [Vietnam AU] Tình Đầu.
FanficStatus: on-going. Summary: Một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, và xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049 phần trăm. Với một người ngay cả chơi give away cũng không bao giờ trúng như...