Tắm rửa ăn cơm xong là anh Nhất chui tọt vào phòng riêng đóng cửa, bỏ luôn cả đĩa hoa quả tráng miệng ngon lành. Mọi sinh hoạt thường ngày buổi tối của anh - chơi cờ vua với bố, lướt mấy trang web về motor... cũng bị gác lại không thương tiếc để dành thời gian cho một việc vĩ đại hơn.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã khoá cửa phòng cẩn thận, Nhất ngả lưng lên giường, mở điện thoại và bắt đầu công cuộc... stalk facebook cậu nhóc anh gặp ban chiều.
Dùng số điện thoại mà Đạo cho, anh nhanh chóng tìm ra facebook của cậu. Avatar là hình một chú mèo mướp đang lười biếng lim dim mắt. Cậu nhóc thích mèo à? Thật phù hợp với hình dung của anh về cậu. Vừa cười tủm tỉm, anh vừa lướt xem những bài đăng. Toàn là tài liệu học tập, xen lẫn vài dòng trạng thái ngắn ngủi, ảnh chụp chó mèo, cây cối... Nhất bỗng nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Đạo chiều nay. Có vẻ Đạo khá rụt rè và không thích thể hiện bản thân, vì trên tường nhà cậu chẳng có tấm ảnh nào chụp chính mình cả. Tiếc thật đấy, cậu nhóc cười đẹp đến vậy cơ mà.
Nhất kết thúc công cuộc theo dõi của mình bằng cách phân vân nhìn chằm chằm nút kết bạn. Anh nhíu mày đầy đăm chiêu. Năm xưa khi ngồi trước tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học, có lẽ anh cũng không băn khoăn đến mức này. Suy nghĩ một lát, Nhất vào trang cá nhân của mình, chọn một tấm ảnh khác để thay avatar. Anh chọn tấm ảnh được chụp lúc đi phượt cùng đám bạn. Chàng trai trong ảnh mặc áo thun trắng, lơ đãng tựa vào con xe phân khối lớn của mình, điếu thuốc ngậm hờ bên khoé môi. Mái tóc đen của anh bị gió đùa rối tung, nổi bật trên nền trời lam nhạt. Nhìn đi nhìn lại tấm ảnh, sau khi chắc chắn rằng mình trông vừa đẹp trai vừa đáng-tin-cậy, anh mới đàng hoàng quay lại gửi lời mời kết bạn.
Điện thoại rung lên, lời mời được chấp nhận ngay lập tức.
Vậy là em ấy cũng đang online. Nhất tự dưng thấy hồi hộp một cách kì quái. Anh mở khung chat, nhìn chằm chằm cái chấm xanh trên màn hình kia.
Chào em. Nhớ anh là ai không?
... Nghe cứ sao sao ấy nhỉ? Anh lắc đầu, xoá đi dòng tin nhắn vừa gõ.
Anh là anh trai của Kỳ đây. Hôm nay nó học hành thế nào vậy em?
Ổn hơn rồi đó, nhưng anh chả muốn phải dùng một đối tượng khác để bắt chuyện với cậu tí nào.
Gõ gõ xoá xoá một lúc, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến hay là hồi hộp quá mức, ngón tay anh Nhất trượt một cái, lỡ bấm gửi luôn tin nhắn chưa kịp viết xong.
Chào
... Má nó chứ!
Một trăm câu nguyền rủa bản thân lướt qua khi anh Nhất đau khổ nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Anh vội vàng bấm gỡ tin nhắn, nhưng không kịp nữa vì cậu đã xem mất rồi.
Người bên kia màn hình im lặng một lát rồi nhắn lại.
Dạ, em chào anh.
Kèm theo là một chiếc sticker mèo siêu đáng yêu.
Anh Nhất bỗng dưng muốn khóc quá chừng. Cậu nhóc này không những tốt bụng làm ngơ trước vết dầu nhớt đáng xấu hổ trên mặt anh, giờ còn đáp lại câu chào trịch thượng (dù không cố ý) của anh bằng thái độ ngọt như kẹo nữa chứ. Chẳng hiểu con cái nhà ai mà dễ thương hết biết. Trong lồng ngực vui rộn ràng, anh bồi hồi trả lời tin nhắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinTake] [Longfic] [Vietnam AU] Tình Đầu.
FanficStatus: on-going. Summary: Một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, và xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049 phần trăm. Với một người ngay cả chơi give away cũng không bao giờ trúng như...