Chương 8: Chung sống

651 115 6
                                    

Thư Thời có chút sợ hãi, co rúm lại trên vai Diệp Vọng không xuống, Diệp Tứ tay chân nhanh nhẹn ném người máy "đã hỏng" kia đi.

Đợi khi Diệp Tứ đi vứt đồ về, Diệp Vọng nhìn thời gian, nói: "Ngươi về trước đi, muộn rồi." Diệp Tứ sửng sốt, nhìn tiểu hồ ly trên vai Diệp Vọng, sau khi đáp lại liền do dự rời đi.

Thư Thời đang làm ổ trên vai đại mỹ nhân, nghe xong có chút tò mò, rõ ràng hai người vẫn luôn cùng nhau trở về, nhưng tại sao đại mỹ nhân dường như không bao giờ giữ trợ lý lại ăn cơm, kể cả khi đã đến giờ cơm tối cũng sẽ bảo Diệp Tứ trở về.

Cậu còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng đại mỹ nhân nói: "Ngươi còn muốn nằm trên vai ta bao lâu nữa?"

Rõ ràng giọng điệu rất thản nhiên, nhưng khi Thư Thời nghe được lập tức giật mình, trực tiếp nhảy xuống từ trên vai đại mỹ nhân.

Sau khi nhảy xuống ghế sô pha, Thư Thời vốn muốn quay về ổ của mình luôn, dù sao giờ cũng không có gì để chơi.

Nhưng khi cậu vừa định xuống khỏi sô pha lại bị một đôi tay đột ngột ôm lấy đặt lên ghế sô pha.

Thư Thời vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ đã thấy đại mỹ nhân lấy điện thoại di động ra, bật phần mềm màu cam quen thuộc lên, gõ【 đồ chơi cho chó cưng 】vào ô tìm kiếm cũng quen thuộc nốt, sau đó ôm lấy Thư Thời vẫn chưa hiểu gì bên cạnh, giọng điệu thản nhiên: "Đồ chơi hỏng mua lại là được."

Hắn lướt điện thoại, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Thư Thời: "Muốn cái gì?"

Thư Thời: "!!!" Cậu chỉ là một tiểu hồ ly không hiểu cái gì, hỏi cậu làm chi?!

Chẳng lẽ đại mỹ nhân phát hiện cậu là yêu?

Nhưng mà như vậy cũng không đúng, phát hiện thú cưng mình nuôi là một con yêu quái, làm sao có thể có người phản ứng một cách bình thản như vậy?

Thư Thời nghi hoặc, giương mắt nhìn về phía Diệp Vọng, chẳng lẽ người này vẫn còn thâm tàng bất lộ hay sao?

Nhìn không ra đó, đây chẳng phải chỉ là một nhân loại đẹp trai nhà giàu bình thường hay sao?

Diệp Vọng giơ di động một hồi, phát hiện hồ ly ngốc này chỉ biết nhìn mình, không có động tác gì, nghĩ thầm, có lẽ chỉ vừa mới mở linh trí, chưa thể hiểu được ngôn ngữ với lệnh phức tạp như vậy.

Vì thế hắn liền cầm một chân trước của Thư Thời lên, đặt trên màn hình điện thoại của mình, lời ít ý nhiều ra lệnh: "Chọn một cái."

Thư Thời nghe xong, lại nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong đáy mắt của đại mỹ nhân, chút nghi ngờ vừa sinh đã tan. Ra là đại mỹ nhân chỉ là lười chọn, muốn để mình tùy tiện chọn một cái, thế thì không có việc gì.

Cậu chỉ có ba năm ngắn ngủi sống với nguyên hình, phần lớn thời gian đều ở trong vườn rau, cho nên cũng không biết thường thì hồ ly sẽ thích đồ chơi như thế nào, vì thế cậu chỉ chỉ một cái.

Diệp Vọng nhấp xem chi tiết sản phẩm của món đồ chơi mà Thư Thời đã chọn, chỉ liếc nhìn một cái đã đóng lại, "Quá thông minh, không được."

[ĐM/Edit] Tui tưởng tui là lương thực dự trữ - Mạn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ