Chương 10: Biến hình

674 105 2
                                    

Nghe tiếng bước chân đang đến dần ngoài cửa, lại nhìn bộ dáng của bản thân hiện tại, Thư Thời luống cuống.

Bộ dáng này của cậu, nếu như bị coi là trộm đột nhập vào nhà thì không sao, lỡ đâu bị cho rằng là yêu quái, không chừng sẽ bị hỏa thiêu hay bị nhốt vào chuồng heo mất.

Trong trường hợp này, Thư Thời cũng không thể làm gì hơn ngoài trực tiếp khóa lại cửa phòng ngủ cho khách --- ngăn được chút nào hay chút đấy, tranh thủ chút thời gian biến về hồ ly lần nữa.

Cậu vận khí, nhắm mắt lại, tâm thần vừa động, mở mắt ra phát hiện --- chẳng có gì xảy ra.

Mẹ nó! Thư Thời không nhịn được chửi thêm một câu.

Hôm nay sao thế, biến được về người lại không biến lại hồ ly được nữa!

Thời gian gấp gáp, chỉ có thể trốn.

Trong phòng cho khách có một chiếc giường, tủ đầu giường cùng với nhà vệ sinh, Thư Thời tự nhận co rút xương cốt lại cũng không đủ để giấu trong tủ đầu giường nên chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh.

Vì thế cậu cũng chỉ đành trốn vào nhà vệ sinh, thuận tay khóa trái cửa lại.

Diệp Vọng vừa đi ra khỏi cửa phòng liền cảm giác được trong phòng cho khách có một cỗ linh lực khác thường, vì vậy liền đi thẳng tới.

Hắn luôn lười tự mình dùng tay mở cửa, cửa trước mặt hắn trước nay đều không gió tự động, hoặc mở hoặc đóng.

Cho nên, Diệp Vọng, người dễ dàng mở cửa phòng cho khách không hề nhận ra rằng cửa đã bị khóa.

Nửa trên cửa nhà vệ sinh là kính mờ, cho nên Thư Thời chỉ có thể ngồi xổm xuống, dựa vào cửa, lỗ tai dính sát vào cửa, luôn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài.

Khi nghe thấy cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra, Thư Thời không nhịn được nhảy mí mắt một cái, chẳng lẽ đại mỹ nhân còn mang theo chìa khóa phòng cho khách bên người? Sao có thể mở cửa nhanh thế?

Nhưng ngay sau đó, cậu cũng không có thời gian để phân tâm suy nghĩ nữa, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, tiếng tim đập của cậu cũng càng lúc càng nhanh, trong phút chốc dường như cả nhà vệ sinh chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập liên hồi của cậu.

Thư Thời nhìn cổ tay của mình, lại nghĩ đến đại mỹ nhân đang đi tới ở bên ngoài, tàn nhẫn nhắm mắt lại, trực tiếp há miệng cắn cổ tay bật máu, máu ngay lập tức bắn ra ngoài, nhuộm đỏ cổ tay trắng muốt của cậu. Thư Thời đau đến suýt nữa hít thở không thông, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có người liền nhịn xuống không phát ra âm thanh, hai mắt cũng nghẹn đến đỏ bừng.

Đây là cái miệng tự mình tàn nhẫn cắn ra.

Lúc này cũng không còn biện pháp nào khác, thà bị thương một chút còn hơn bị bắt nhốt vào chuồng lợn.

Thư Thời không dám dừng lại dù chỉ một giây, cũng không quan tâm sàn nhà có sạch hay không, cứ thế chà máu trên cổ tay xuống gạch men sứ trong nhà vệ sinh.

Thời tiết buổi sáng lạnh lẽo, vậy mà do đau đớn mồ hôi không ngừng toát ra.

Nhưng cậu không dám dừng lại, vừa tăng tốc vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Bịch, bịch.

[ĐM/Edit] Tui tưởng tui là lương thực dự trữ - Mạn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ