Chương 11: Cách nhiệt

671 96 11
                                    

Thư Thời còn không biết bản thân vừa thoát khỏi một kiếp, liên tục dùng cái móng không bị thương vỗ vỗ lên bàn trà, thu hút ánh mắt của đại mỹ nhân, đem viên kẹo có vị trà sữa xoài của riêng mình ra đặt tới trước mặt Diệp Vọng.

Diệp Vọng vốn đặt ánh mắt lên miệng vết thương của hồ ly ngốc, chợt thấy viên kẹo trước mặt, vẻ hung tợn ngưng tụ dưới đáy mắt hắn nháy mắt liền biến mất.

Hắn nghĩ, con hồ ly ngốc này cũng không quá ngốc, còn biết lấy lòng mình.

Nhưng cách này vô dụng thôi, hắn không ăn đồ ngọt.

Diệp Vọng không lấy viên kẹo trên bàn trà, liếc nhìn Thư Thời một cái rồi bước đi.

Thư Thời cũng không giận, tự mình lấy lại viên kẹo chờ ăn bữa tối, dù sao đại mỹ nhân vẫn luôn âm tình bất định như vậy, cậu cũng quen rồi.

Nhưng điều mà cậu không ngờ chính là không lâu sau Diệp Vọng lại đi ra, trên tay còn cầm hộp y tế.

Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Thư Thời, cầm lấy móng vuốt bị thương lên bắt đầu thay thuốc cho cậu.

Thư Thời cảm nhận được ấm áp truyền đến từ móng vuốt khi tiếp xúc, theo bản năng rụt lại chân trước, nhưng rất nhanh đã bị Diệp Vọng đè lại, bắt đầu bôi thuốc.

Diệp Vọng vén băng gạc đã quấn sáng nay ra, trong mắt hiện lên một tia thăm dò khi nhìn miệng vết thương trước mặt.

Vết thương của con hồ ly ngốc này dường như là do bị thứ gì đó cắn, nhưng dấu răng dày đặc đến nỗi hắn cũng không thể nhận ra đó là dấu răng của loài nào.

Thư Thời cũng không biết hôm nay bản thân bị làm sao, có thể là do biến lại thành người một lúc rồi, cho nên đối với hành động thay thuốc của đại mỹ nhân lại không hiểu sao sinh ra chút ngại ngùng.

Cậu nghĩ, dù sao cậu cũng là một con hồ ly đã thành niên, lại luôn khiến đại mỹ nhân cũng là một người trưởng thành thay thuốc cho cậu, phiền toái người ta nhiều, quả thật rất ngại. Còn nữa, nếu nhìn kỹ, giá trị nhan sắc của đại mỹ nhân quả thật có thể đánh bại bất cứ ai.

Từ nhỏ cậu đã quen nhìn nhiều khuôn mặt khác nhau, vốn là đối với sắc đẹp còn có sức đề kháng, nhưng mỗi lần đại mỹ nhân lại luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Mặc dù người lạnh lùng, nói chuyện cũng có chút khó nghe, tính cách lại âm tình bất định, bình thường còn hơi keo kiệt mang thù, nhưng chỉ cần có khuôn mặt này thì tất cả đều không có vấn đề gì.

Sau cơm tối, lại là thời gian một người một hồ ly lúc 8 giờ.

Sau khi lững thững đi ra khỏi bếp, Thư Thời cũng không nói gì, quen thuộc chạy đến ôm gối đại mỹ nhân, chuẩn bị chiếm cứ vị trí thân thuộc này xem phim truyện hình tình cảm bi lụy. Cậu nhớ rõ spoil nói tập này nam chính với nữ chính hòa giải với nhau.

Nhưng khi cậu vừa nằm úp sấp xuống lại cảm giác được cơ thể cứng rắn phía dưới, xúc cảm ấm áp dường như xuyên thấu chiếc quần âu truyền đến đây, Thư Thời cảm giác có chút không tự nhiên, liền ngẩng đầu lên.

[ĐM/Edit] Tui tưởng tui là lương thực dự trữ - Mạn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ