Chương 2: Sống chung

955 146 6
                                    

Edit: Nol / Beta: Mos / PR: Dy

Thư Thời nhìn con dao sáng loáng trong tay đối phương, sau đó cúi đầu liếc nhìn thân thể không đến hai lạng thịt của mình, trong lòng có chút buồn bực.

Thực ra ... Thịt hồ ly ăn không ngon đâu.

Trước khi trốn xuống gầm bàn cà phê, Diệp Vọng đã vươn tay kéo cậu ra, tiện tay lật Thư Thời cho cậu nằm ngửa bụng.

Thư Thời bị đôi tay to của hắn áp lên không thể động đậy.

Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cái chạm lạnh lẽo từ hai chân sau truyền tới, còn nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ.

Hở? Cảm giác này...

Thư Thời nhìn lại và thấy lông trắng bay phất phơ giữa những lưỡi dao sáng loáng, trong đó còn kèm theo vài nhúm bị máu đông thành cục.

Hóa ra chỉ là cắt tỉa lông. Thư Thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu ngoan ngoãn nằm xuống để mặc cho hắn muốn làm gì làm.

Diệp Vọng vốn dĩ muốn tỉa bằng kéo, nhưng nghĩ rằng kéo không thể cắt tỉa lông một cách triệt để nên hắn lấy một con dao gọt hoa quả rồi chậm rãi cạo.

Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, tiểu hồ ly không hề di chuyển hay vùng vẫy chút nào, thậm chí cũng không la lên một tiếng.

Diệp Vọng hai mắt tối sầm lại, con hồ ly này có chút ... quá mức hiểu chuyện.

Diệp Vọng cạo lông cho cậu xong thì nhìn lên phía trước, tiểu hồ ly đã mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Sau khi cạo lông, sát trùng và bôi thuốc, ngay lúc Iodophor (tên thuốc) bám lên vết thương, Thư Thời bị cơn đau làm cho bật tỉnh, kêu lên "Chi chi" hai tiếng.

Diệp Vọng đưa một tay đè lên cái đầu đang lộn xộn của cậu, tay kia tiếp tục di chuyển, một lượt bôi Iodophor lên miếng gạc, mau lẹ dứt khoát.

Cuối cùng xong xuôi mọi việc, Diệp Vọng nhàn nhạt nhắc nhở: "Đừng chà xát, nếu như băng gạc bị rớt ra, ngươi cũng chỉ có thể để vết thương như thế mà đi ngủ."

Thư Thời vốn là muốn trở mình xoay người hoạt động một chút, nghe xong lập tức đứng hình.

Diệp Vọng thu dọn đồ đạc định đứng dậy rời đi thì trông thấy có vài túi bao bì sặc sỡ nên đi qua nhặt lên.

Chiếc túi có kích thước chỉ bằng nửa bàn tay hắn, được đánh dấu bằng phông chữ đậm và rõ ràng, như thể sợ rằng người khác sẽ không nhìn thấy nó.

Cánh gà cay, cánh gà nướng củ kiệu, xoài khô, man việt quất sấy khô, khai tâm quả...

Diệp Vọng nhìn túi bao bì đồ ăn vặt trong tay, lại nhìn tiểu hồ ly trên mặt đất chột dạ đến mức không dám nhìn mình. Vẻ mặt hắn phức tạp, chậm rãi nói: " Ngươi bị đánh thế này là vì đi giật đồ ăn của người khác à?"

Thư Thời: "..." Người đẹp cái gì cũng tốt, chỉ có ăn nói là không được tốt cho lắm.

Sau khi tịch thu đồ ăn vặt, Diệp Vọng vào phòng làm việc và không ra nữa.

[ĐM/Edit] Tui tưởng tui là lương thực dự trữ - Mạn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ