1》

6.2K 353 20
                                    

Hẳn là Todoroki đã ngồi cả tiết để đưa ra quyết định rằng có nên ở lại trễ một chút để tránh đụng phải đám người này không. Nhưng may mắn dường như chẳng bao giờ mỉm cười với cậu. Như mọi lần,ngay tắp lự vung một cú đấm đau điếng vào bụng khiến Todoroki không kịp phản xạ. Chân cậu loạng choạng và cơ thể ngã về phía sau. Còn lũ người khốn khiếp kia cùng đám bạn nhếch nhác không kém thì cười lớn, tí tởn vì cú đấm hoàn hảo không lệch một xăng ti.

"Còn chịu được một đấm nữa không?"

Bẻ khớp ngón tay, hắn thoả mãn quay đầu lại nhìn đám bạn. Lũ người phía sau khoái trá càng cười thích thú hơn nữa.

Ngay từ khi còn học cấp hai, Todoroki đã bị tên đầu sỏ đặt vào mắt, cũng chẳng hiểu nổi nó lại bắt nguồn từ cái lí do nhảm nhí, bởi cô gái mà hắn thích vừa vặn hay quan tâm đến cậu. Điều đó hình thành thứ cảm xúc sửng cồ và đay nghiến trong hắn. Hậu về sau hệ quả khiến Todoroki nhận được là mỗi ngày ra về đều phải thấp thỏm trong âu lo, thường xuyên bị chặn đường và trêu chọc bởi lũ người khốn nạn cà nhỏng đó. Nhưng dù có là như thế đi chăng nữa, cậu không có ý định phản kháng, nếu cái danh học sinh ba tốt bị ảnh hưởng, bố sẽ không để yên cho cậu.

"Chợp mắt cũng không yên với lũ chúng mày?!"

Giọng nói lớn phát ra phía trên cây, Todoroki vừa ôm bụng vừa chậm rãi ngước đầu lên khó khăn nhìn do dư chấn từ cú thúc bụng ban nãy. Một đứa con trai tóc vàng tro với vẻ quạu quọ dính chặt trên mặt. Nó nhảy mạnh xuống, tiến thẳng đến tên khi nãy đánh cậu và dùng lực rất mạnh thụi một phát vào bên má tên kia khiến hắn như thể sắp ói ra máu đến nơi.

"Mày là thằng chó nào chứ?"

Khi thấy nó toan đưa thủ sẵn tư thế để chiến nhau một trận ra trò. Cả đám người thếch thác khốn nạn kia có vẻ sợ chết khiếp, chân tay bủn rủn ú ớ vài câu rồi xô đẩy nhau chạy đi. Linh cảm mách bảo thằng ranh này sẽ ăn được tụi nó, thông qua cái đòn trời giáng đầu tiên. Chúng nó chẳng còn đủ lí trí để làm ra cái vẻ khinh khỉnh kệch cỡm để rồi phải chịu đòn. Bảo là anh hùng rơm chẳng sai vào đâu được, ắt chỉ được cái thể hiện.

"Nhãi ranh."

"Cảm ơn."

Bakugou bây giờ mới quay đầu lại nhìn Todoroki lấy một cái. Ánh mắt đúng chất chỉ là liếc qua cho có lệ. Gã biết thằng giở này thừa sức cho lũ tép iu chỉ biết bai bải cái mồm nằm một cục, nhưng có vẻ thích ẩn mình đóng vai phụ yếu nhớt.

Todorki có thể dễ dàng nhận ra đây là học sinh trường mình qua bộ đồng phục xộc xệch có họa tiết thêu chữ đỏ ở phần túi áo. Đến cả cà vạt cũng không thắt nghiêm chỉnh, quần thì xệ xuống không ít, có lẽ đây là học sinh cá biệt, cúp tiết rồi ra bãi đất trống này đánh giấc. Ánh mắt đỏ rực của Bakugou thoáng đặt ở đáy mắt Todoroki, gã không nhanh không chậm quay gót bỏ lại cậu, không quên thốt ra một câu nói chửi rủa mang tính sát thương.

"Ngu chắc? Nó vì làm phiền tao ngủ, không có ý giúp mày, hiểu chưa?"

Bóng lưng kiêu ngạo của cái đầu chỏm vàng tro khuất dần khỏi tầm mắt. Todoroki thoáng đơ người nhìn theo, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy phủi đồ rồi về nhà thật nhanh. Con đường xế chiều tấp nập xe cộ hòa vào dòng người qua lại đông đúc. Ánh chiều tà phủ đều lên mặt đất một màu đỏ cam rực rỡ. Kỳ thực cảnh vật tứ bề trông thuận mắt biết bao, nhưng tâm trí cậu bây giờ, cứ lơ lửng bởi cậu trai sở hữu cặp mắt sắc bén màu đỏ hoét như thiêu đốt ban nãy quấn lấy không dứt.

✦ Limerence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ