8》

1.2K 173 14
                                    

"Aaa, sao tớ phải đi trốn chứ, không muốn đâu tối như này nhìn sợ ghê ấy." Haraguke tối sầm mặt, lắc đầu nguầy nguậy than vãn.

"Tớ cũng vậy, Todoroki bên nào thế?"

"Tôi tìm."

Kirishima bóc thêm một quả chuối nữa, ăn một miếng thật to và không tốn nhiều thời gian cũng hết. Gã tiện tay vứt luôn vỏ chuối vào gốc cây gần đấy. Sau đó như thể chợt nhớ ra rằng không nên vứt rác bừa bãi như vậy, thế là lại lật đật chạy ra nhặt bỏ vào thùng rác đàng hoàng. Ashido nhìn bạn trai mình làm mấy cái hành động kì cục kia lại thấy dễ thương kinh khủng.

Sau khi biết kết quả phân chia rõ ràng hai bên rồi. Nhóm đi trốn tản ra chạy một mạnh về phía cánh rừng tăm tối được bao phủ bởi vô số những hàng cây to lớn lá mọc um tùm. Hai chị trẻ nhìn họ cứ như đang chạy vào hố đen vũ trụ, thoắt cái là khuất dạng. Đối với nhóm đi tìm của Todoroki, chỉ cần bình thản đứng đợi họ đi kiếm được chỗ trốn thích hợp rồi bắt đầu hành động là vừa. Khoảng năm phút kiên nhẫn chờ đợi, mọi người rời khỏi khu trại và tách ra đi lẻ tẻ vào khu rừng u ám kia. Ngẫm lại Todoroki nhận thấy năm phút thật sự cũng kha khá lâu, bọn họ thừa thời gian để tìm được một chỗ trốn cực kì hoàn hảo. Cậu cũng không chần chừ nữa và quyết định đi luôn, mặc kệ những lời níu kéo vô nghĩa phía sau.

Càng tiến sâu vào trong, tầm nhìn Todoroki càng bị hạn chế do thiếu ánh sáng. Ánh trăng cũng chỉ len lỏi qua những tán lá rậm rạp thật ít ỏi. Mắt Todoroki không thể nào nhìn được đường đi phía trước chứ nói gì đến việc tìm lũ bạn đang lẩn trốn thoắt ẩn thoắt hiện trong cái nơi tối mù tối mịt. Nhưng may mắn thay, khi mà cậu nhớ ra mình có mang theo điện thoại bên người.

"Todoroki hả? Tìm được ai chưa, nhìn xem tớ bắt tận cả ba đứa cùng một lúc này."

Todoroki khá ngạc nhiên khi thấy Asui đã hoàn thành xong phần của mình trong thời gian ngắn. Cả ba người bên lớp B đều bị bắt chỉ trong một lần với thời gian ít ỏi, có thể là do họ thích trốn cùng một chỗ hoặc Asui kỳ thực có tài trong mấy trò dạng như này.

Nhờ ánh sáng vừa đủ để có thể nhìn đường được chiếu từ điện thoại, không mất nhiều thời gian mà cậu tìm ra người đầu tiên. Là Aoyama, quả thật cậu ta luôn tự nhận bản thân tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn không hề sai chút nào. Cái bộ đồ lấp lánh đó, cái đầu vàng chóe nổi bật đang lộ ra một nửa đó khiến Todoroki không nhầm đi đâu được.

Aoyama hình như đã cảm nhận được ánh sáng đang rọi thẳng về phía mình, cậu chậm rãi thò đầu lên từ bụi cây, và giật nảy mình khi thấy Todoroki đứng chình ình ở đấy mỉm cười từ thiện.

"Aaaa, tớ cứ ngỡ chỗ này là khó tìm nhất rồi cơ."

"Là do cậu nổi bật đấy, giờ thì về khu trại đi, trời rất tối, cậu đem theo điện thoại chứ?"

"Tớ có, vậy thì tớ về trước nhé. Adiós~"

Aoyama đứng dậy phủi phủi đồ, nháy mắt với Todoroki, chào tạm biệt cậu và nhanh chóng chạy về phía khu trại. Thời điểm này, Todoroki chỉ cần tìm thêm một người nữa là được. Suốt quá trình tìm kiếm, cậu gặp được kha khá mấy đứa bạn, bao gồm cả lớp A và lớp B, họ hầu như đã tìm đủ hai người như quy định và vui vẻ trở về với chiến công của mình. Todoroki không bận tâm mấy đến điều đó mà tiếp tục đi xa hơn nữa với mong muốn sẽ tìm thấy ai đó.

Cơ mà dù sao rửa chén đĩa cũng được, vốn dĩ cậu chỉ tham gia cho đủ người, đâu nhất thiết phải cố gắng tận lực với trò chơi. Đi được một đoạn dài, Todoroki chợt nhận ra mình đã đi khá xa, chắc chắn không ai có thể ẩn nấp một nơi vượt quá mức phạm vi an toàn của khu trại như vậy. Định bụng sẽ quay về, nhưng âm thanh phát ra khiến đôi chân toan bước đi phải khựng lại.

"Khốn khiếp, cành cây chết tiệt! Tao đồ sát mày!!!"

Cái giọng như muốn nguyền rủa cả thế giới như vậy chỉ có thể là của người đó. Todoroki lần mò và theo tiếng chửi rủa đay nghiến kia. Ngay khi đến gần, hai mắt chạm nhau.

Bakugou ném ánh mắt sắc lẻm về phía cậu, nhưng ngay sau đó nó nhếch môi và chả thèm đoái hoài đến cậu nữa. Đôi mắt đỏ rực của nó lúc này quay trở lại với cành cây to bằng bắp tay và có đầu nhọn hoắc.

Nói đến Todoroki, thứ cậu chú ý đến là đầu gối của Bakugou, nó trầy xước và rỉ máu.

"Bakugou, chân cậu làm sao thế?" Todoroki có hơi hoảng khi nhìn thấy chân nó bị rách cả da và máu đang chậm rãi chảy ra ngoài.

Từng ít một, đỏ thẫm. Đôi ngươi dị sắc vô thức nheo lại.

"Con mẹ nó đừng có lại gần tao, xích ra." Bakugou phẩy phẩy tay, ý muốn Todoroki đừng có lại gần.

"Trả lời tôi." Todoroki có chút khó chịu với việc Bakugou cứ cố tỏ ra là mình ổn và đến nước này còn giữ giá.

"Thì chảy máu kìa, mù hả?" Nó chỉ vào cái cành cây to đùng ngay bên cạnh với ánh mắt căm thù. Chính thứ quái thai này đã khiến Bakugou phải ngồi đây những một lúc lâu, còn bị cả muỗi chích.

"Lí do."

"Mày đi mà hỏi cái cành cây chết tiệt này ấy, khi không thẳng đứng lên, tao bị vấp làm cái đầu nhọn chọc mẹ vào chân. Chết tiệt!"

"Có tự đi được không?"

Bakugou thì phát cáu vì mấy câu hỏi dồn dập liên tiếp từ tên khốn mặt đơ. Còn Todoroki lại lo lắng vô cùng và phải kìm cái ý muốn trách mắng Bakugou. Biết là trời tối rồi còn đi đứng bất cẩn. Bakugou không mù, chỉ là trời tối, và nó đến điện thoại cũng không mang theo. Todoroki tự hỏi liệu rằng nó có phải kiểu người thích làm người khác lo lắng hay không.

"Mày về kêu thằng Kirishima ra đây đi."

"Tôi cõng cậu."

Trước khi Todoroki tới gần và chuẩn bị đỡ Bakugou lên người thì đã bị hứng một phát hất tay dùng lực từ chính nó chứ chẳng phải ai. Cứ cho là chân không đi được, thì cái nết vênh vang trời ban của Bakugou không cho phép nó phải nhờ đến sự giúp đỡ của một ai khác, ngoại trừ cái đầu chỉa.

"Tha tao, nhìn mặt mày thấy ghét như thằng Deku ấy."

Todoroki đủ thông minh để nhận ra người kia không ưa gì mình, đến mức chân chẳng còn đi được vẫn to mồm nhất quyết không theo.

Phải là Kirishima mới được sao?

Sự bực dọc của Todoroki đã lên đến đỉnh điểm. Được thôi, để xem Bakugou còn cứng đầu được bao lâu.

"Để tôi đưa cậu về, hoặc cậu ngủ dưới gốc cây này đêm nay."

✦ Limerence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ