19》

986 145 20
                                    

"Vậy là từ Toga mà ra nhỉ?"

Bakugou quay mặt đi, khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng hề mấp máy buông lời khẳng định câu hỏi vừa rồi, nó liên tục sụt sịt mãi không thôi, khiến người kia bất an thật nhiều.

Cứ khóc thế này ngày mai mắt sẽ sưng lên mất.

Trong lúc đưa Bakugou về nhà, cậu sớm cũng biết được lí do. Mọi chuyện cốt lõi xuất phát từ đàn chị năm ba nọ. Toga vốn dĩ luôn là cục nam châm thu hút, đương nhiên người theo đuổi không đếm xuể, trong đó có cả thanh niên nổi tiếng là mỹ nam trong trường, Shindou. Gã trai tứ thời bát tiết quen thói bừa bãi đó một khi đã yêu ai là theo đuổi đến cùng, có sống chết cũng nhất quyết bám dai như đỉa. Khi biết được Toga còn đang "tình trong như mặt ngoài còn e" với Bakugou, Shindou như nổi điên, bản tính chiếm hữu xâm lấn tâm trí, hiện tại cả hai người còn là người yêu nên thành ra gã lén lút úp sọt Bakugou đáng thương một trận ra trò, còn không quên dọa nạt léng phéng gần gũi Toga anh ta sẽ không để nó yên.

Dẫu vô lí, nhưng Shindou lại kiếm cái cơ cẩu huyết rằng gã ta mới là người đến trước.

Lại phải nói, Bakugou mà cậu biết quanh năm suốt tháng không phải loại người dễ dàng đầu hàng trước một ai đó, tâm can nó thấy sợ thì trời đất có nước sụp đổ, chắc chắn. Tâm trí Todoroki biết rõ thanh niên cứng ngay cạnh mình đang mắt mũi tèm nhem nhưng hẳn vẫn mạnh mồm lắm. Trút giận với cường độ mạnh lên người Todoroki thế này, xem ra vẫn ổn, hẳn không có vấn đề gì ngoài cái má bị xước nhẹ cộng thêm cánh tay rướm chút máu.

"Coi cái mặt mày kìa Hai Màu.''

Bakugou cười ngả ngớn, trở về gương mặt khinh khỉnh như thuở đầu, vẻ ấm ức bay đâu mất, trông thằng nhóc đầu vàng khoái chí vô cùng. Cứ như thể, nét u uất đờ dẫn dưới mưa chỉ là giấc mộng méo mó thoáng qua.

"Ngồi yên, tôi làm cậu đau đấy."

Tâm trạng sau khi điều chỉnh trở nên ổn áp hơn vì phần nào đã xõa hết uất ức trong lòng. Bakugou bỗng dễ tính hơn bình thường, còn rảnh rỗi liều lĩnh lắc lắc cái tay không chịu ngồi nghiêm túc mặc cho Todoroki bất lực băng vết thương lại. Liếc mắt thấy cậu lấy ra từ trong hộp y tế gạc cuộn, nó ngay lập tức nhíu đôi mày lại, trông vô cùng bất bình.

"Đừng băng cái này!"

"Không băng lại sẽ cản trở lưu thông máu đến vết thương, tăng nguy cơ nhiễm trù-"

Lại là cái kiểu phân tích theo phóng cách học thuật hệt như Deku mọt sách.

"Thôi tùy, ngậm miệng dùm tao."

Todoroki cũng không nói nữa, tỉ mẩn băng lại vết thương ở cánh tay. Nó đấm đá kiểu gì để xước cả mảng. Lỡ mai này để lại sẹo rất xấu xí, dù rằng nếu có thì cũng không ảnh hưởng tới nhan sắc trời ban ấy. Todoroki nhận định Bakugou là kiểu người không ưa chăm chút cũng như quan tâm tới bản thân mình, cụ thể hơn chính là là bạt mạng.

"Chết tiệt, mưa thế này mẹ tao xem ra cũng chẳng thèm về."

"Nếu vậy cậu muốn ở lại cùng giải đề hóa chứ?"

Bakugou im hẳn, lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Lần này không đông như lần trước, chỉ có hai đứa ngại ngùng ngồi cạnh nhau, đúng hơn là Todoroki ngượng, còn Bakugou không thoải mái. Bởi lẽ chẳng ai nói ai câu nào, cũng không liếc nhau lấy một cái, mỗi đứa đều làm phần việc của mình. Chỉ đôi khi, Bakugou có quay sang hỏi mấy câu hỏi liên quan đến bài tập. Todoroki sau khi hoàn thành xong cuốn sách chuyên ngành, cậu theo thói quen lấy cuốn sổ ghi chép trên giá sách xuống, đeo kính, rồi tỉ mỉ cẩn trọng viết lại những điều quan trọng.

✦ Limerence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ