9》

1.3K 168 15
                                    

Bakugou chày cối một hồi với cái thái độ kênh kiệu thì cũng chịu lên lưng Todoroki để cậu cõng về. Suốt quãng đường, nó như ấm ức lắm mà cứ khua chân múa tay, mồm cứ buông ra mấy câu chửi thầm. Biết vậy Todoroki thả nó ở đó để muỗi thịt luôn cho rồi.

Khi vừa bước vào sảnh chính, Midoriya và Kirishima chạy ào tới chỗ cậu khi thấy cái đầu vàng được cõng trên lưng với đôi chân bị xước mất cả mảng da. Todoroki giải thích sơ sơ qua rồi liền đi một mạch lên lầu, bơ đẹp những ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Cậu cẩn thận đỡ nó lên ghế, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để Bakugou không cảm thấy đau.

"Ngồi yên đợi tôi."

Đi được nửa cầu thang, cậu bắt gặp đám Kaminari cũng mò lên, đinh ninh là hỏi han hoặc trêu chọc cậu bạn đáng thương của họ. Nhận lấy hộp y tế từ cô gái trẻ quản lí khu khách sạn, định bụng phải thật nhanh chóng lên trên phòng xử lí vết thương cho Bakugou, nhưng Todoroki cảm giác được vạt áo mình bị ai đó níu áo lại.

"Sao thế Midoriya?" Todoroki quay đầu lại, mơ hồ có chút thắc mắc, Midoriya trước mặt cậu trông rất bất an.

"À, chân Kacchan có bị nặng lắm không?"

"Bị rách da, không ảnh hưởng gì lắm nhưng tất nhiên sẽ gây đau nhức. Cậu lo cho Bakugou thì cứ lên phòng, cậu ta đang trên đó."

"..Thôi, tớ mà lên thì bị đuổi mất, Kacchan ghét tớ." Midoriya cúi gằm mặt xuống, Todoroki không thể nhìn được nét đượm buồn trên gương mặt của cậu bạn, nhưng đoán chắc là đang tuyệt vọng lắm.

Không biết họ có xích mích hay gặp vấn đề gì, nhưng Midoriya là người bạn thật sự rất tốt, Todoroki cảm thấy thật bất công khi để ý Midoriya luôn luôn quan tâm hết mực đến Bakugou, còn Bakugou tuyệt nhiên lúc nào cũng đối xử như thể Midoriya là kẻ thù nước sông không phạm nước giếng.  Kể từ khi chuyển vào lớp, khoảng cách giữa hai người họ càng lớn thêm chứ không hề thu hẹp lại dù một chút. Mối quan hệ giữa hai người mà chỉ có một người duy trì thì sớm muộn sẽ trở nên vô nghĩa.

Todoroki nắm lấy bàn tay run rẩy đang bấu chặt lấy áo kia, dịu giọng bảo.

"Đi theo tôi, sẽ không sao đâu."

Tới gần đến cửa, vài câu châm chọc của Sero, tiếng nói cười ồn ào của Kirishima và Kaminari dễ dàng lọt vào tai Todoroki. Midoriya cứ chần chừ nơi ngưỡng cửa khiến Sero nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao cứ lấp ló ngoài cửa thế Midoriya? Vào đây nhìn mặt thằng Bakugou đau tới mức sắp khóc này!!"

"Khùng hả Bakugou nó vả mày giờ!"

Kirishima cảm thấy khó xử trước câu nói vô thưởng vô phạt mang tính chất thêm dầu vào lửa của Sero. Gã bẽn lẽn lôi thằng bạn Sero vô tri không hiểu chuyện ra khỏi phòng hòng không để cậu ta phá hỏng không khí yên bình. Nói là yên bình chứ nãy giờ trước khi hai thiếu niên kia đến thì khắp phòng cũng chỉ là những tiếng chí chóe của mấy thanh niên. Kaminari thấy thế cũng tiếc hùi hụi mà lẽo đẽo theo sau, thầm cầu nguyện rằng Bakugou sẽ không làm gì Midoriya.

"Mày đứng đấy làm đéo gì? Thấy tao té chắc vui lắm hả?" Bakugou đay nghiến nhìn Midoriya, từ trước đến nay Midoriya mà hiện hữu thì hệt như có cái gai trong mắt nó vậy, ngứa rát kinh khủng.

✦ Limerence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ