6》

1.5K 184 15
                                    

Dựa người vào ghế, tay day day trán, thở phào vì cuối cùng cũng làm xong đống bài tập được giao. Ngồi lâu ở bàn học nên cơ thể Todoroki ê ẩm hết cả, khá khó chịu khi đứng dậy. Mẹ cậu nhờ mua chút đồ để chuẩn bị bữa tối, vì bố hôm nay sẽ về nhà, ông đã hoàn thành xong việc ở công ty, Enji công tác ở xa nên lâu lâu mới về nhà một lần. Chỉ mong rằng khi về câu đầu tiên là hỏi thăm mẹ con thay vì tra hỏi thành tính học tập của cậu trên trường, chỉ cần có vậy.

Trước khi rời khỏi nhà, mẹ không quên đưa cậu một mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi đầy đủ những thứ cần mua. Bà thậm chí còn ghi rõ cả thương hiệu và cả giá tiền bởi Todoroki không hề rành mấy thứ này. Dừng chân một cửa hàng khá xa nhà, qua cả trường học. Khi gần đến nơi, cậu để ý thấy được có bóng dáng quen thuộc cách mình không xa.

Thiếu niên tóc vàng vừa xách đồ ra khỏi cửa vừa trừng mắt nhìn cô bé đi cùng. Trông khoảng tầm sáu bảy tuổi, vẻ mặt em bé thì sợ hãi nhưng vẫn lẽo đẽo theo chân người lớn tuổi hơn. Có lẽ là em gái cậu ta.

"Mày có thôi đi không? Tao afk trận game dắt mày ra đây rồi còn dở chứng gì nữa hả??"

"Em muốn đi chơi cơ, ở nhà chán rồi." Đứa trẻ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn người kia mè nheo, tay chân bám víu mãi không rời.

"Sao thế Bakugou?" Todoroki do dự bước đến, nhẹ giọng hỏi, thật ngạc nhiên vì gặp người quen ở đây.

"Lại là mày. Nhìn còn không thấy con ranh này nó làm phiền tao à?"

"Cậu không nên nói chuyện như vậy với trẻ con đâu."

"Mày là mẹ tao?"

Todoroki bất lực làm lơ, mặc kệ Bakugou, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn thẳng vào cô bé đang rơm rớm nước mắt. Thật thắc mắc tại sao Bakugou có thể nặng lời với một đứa trẻ đáng yêu thế này.

"Em muốn tới công viên chứ?"

Todoroki mỉm cười với cái đầu xám kia. Con bé đó có đôi mắt hệt như Bakugou. Đỏ rực, thứ màu sắc cuốn hút hơn tất thảy. Không nói không rằng, cô bé sáng cả mắt lên mà nhún nhún vài cái như thích thú lắm, đoạn đáp lại cậu với giọng hào hứng.

"Vậy đợi anh chút, anh vào mua ít đồ rồi ra ngay thôi."

Cậu vẫy tay, sau đó liền vào trong cửa hàng, cố gắng mua đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Toan trở lại quầy thanh toán nhưng Todoroki chợt dừng chân ở khu bánh kẹo, trẻ con thì thường thích đồ ngọt, cậu đoán vậy.

"A! Anh ra rồi."

Bé con tóc xám hớn hở chạy nhanh về phía Todoroki. Chàng trai có mái tóc hai màu cười với con bé rồi hướng ánh mắt về phía con người ngông nghênh đang đứng khoanh tay ở gần đó.

"Đi thôi, Bakugou."

"Không mượn mày giúp, lo về phụ mẹ mày một tay kìa." Bakugou liếc nhìn túi đồ của cậu. Nó đoán là tên này đi mua đồ giúp mẹ. Chẳng mấy ai đi mua vài cái đồ lặt vặt mà cũng phải ghi chú đàng hoàng như thế cả.

"Không sao, mẹ tôi không nấu bữa tối sớm vậy."

Ngẫm lại, giả như cậu về luôn thì sẽ thật cho tội cô bé kia. Dù sao công viên cũng gần đây thôi, Todoroki cũng muốn ở ngoài trời một lúc cho khuây khỏa. Được ở cạnh Bakugou khiến cậu cũng khá là thích thú dù nó cứ chửi oang oảng suốt cả buổi hay luôn trưng cái bộ mặt nhăn hơn cả người già. Dẫu vậy, điều đó vẫn không tồi tệ như việc trở về nhà, chịu đựng người bố ám ảnh thành tích răn đe về điểm số, thứ hạng trên trường lớp, rồi lại nằm dài lên giường đờ đẫn lên trần nhà với tâm trí rỗng tuếch.

✦ Limerence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ