[Chương 15] Kết

4.7K 258 33
                                    

CHƯƠNG 15

[KẾT]

 

‘Anh có bảo em rằng, trong bốn mùa, anh thích mùa hè nhất, bởi lẽ mùa hè khô nóng có thể cùng em đi ăn kem nè, mùa hè đôi khi có mưa bóng mây – anh sẽ bắt cóc em đến một nơi, lúc em lạnh sẽ dang tay ra mà sẵn sàng ủ ấm, mùa hè còn có nhiều thời gian để vui đùa nữa cơ! Và anh nói rằng, anh thích mùa hè, vì mùa hè có em!

Em hỏi bâng quơ với anh, em bảo anh rằng là mùa nào cũng có em hết, nhưng sao lại thích mùa hè? Anh liền búng vào trán em một cái, rồi gõ gõ lên thái dương.

“Hẹn ước của chúng ta, em đã quên rồi sao?”

Hẹn ước ấy, làm sao em có thể quên được... Hẹn ước cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống. Anh và em cùng hứa, hứa sẽ nắm lấy tay nhau không rời, hứa sẽ mãi mãi hướng về nhau, đặt hình ảnh của nhau trong tim! Hẹn ước đó, đã bay đi cùng những nhành hoa bồ công anh trắng tinh khôi, mong mỏi chúng sẽ mãi tròn đầy - dù mỏng manh, bé nhỏ nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, lại thấy trong đó một sự kiên cường, dũng cảm dám bay đi để rồi trưởng thành và mang ước mơ bay thật cao!

Em đùa với anh:

 “Anh nè, anh có cảm thấy tình cảm hai chúng ta như bồ công anh không?”

Lúc đó em đang ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, vừa lắng nghe tim anh, vừa lắng nghe tiếng gió vi vu ngoài ban công cửa sổ. Tiếng lòng anh như bị chạm lấy mà đập lên những nhịp đập rất đỗi ấm áp, anh vuốt tóc của em, nhìn mặt trời rạo rực ngoài kia với ánh mắt trong veo như hồ nước trong lành buổi sớm.

“Em thấy giống ở điểm nào?” Mắt anh và em chạm vào nhau, em liền phì cười một cái.

“Thì là mới vô là nở hoa nè, xong rồi cái héo, héo xong cái tàn, tàn xong cái nở tiếp, nở đủ rồi lại bay!”

Thiên Tỉ đã từng kể cho em nghe về quá trình hình thành một đóa bồ công anh... Cậu ấy còn bảo nếu các cặp tình nhân đều trải qua một quá trình như vậy, ắt đó là tình yêu đẹp đẽ nhất!

“Ơ...”

Anh bật ra tiếng ‘Ơ’ vô dụng, em đang trông chờ câu trả lời của anh mà anh lại như thế đấy! Trông mặt anh thật là ngốc, thật là ngớ ngẩn luôn, khóe môi anh giật giật vài cái và vẫn chưa hiểu mô tê gì cả...

“Tiểu Khải anh không hiểu à?”

Em lại hỏi lần nữa, lần này thì anh cốc đầu em, nói là em là nhóc con ngốc nghếch nhất! Nhưng mà em nhớ là em đâu có ngốc đâu ta?

“Đi đây với em”

Em muốn chứng minh với anh liền kéo tay anh hướng về phía cửa mà đi, đoạn cầm đôi giày ba ta của anh rồi ngồi xuống, tự mình giúp anh mang giày, còn mở ô giúp anh che nắng nữa, anh thấy đó, có phải em đã lớn rồi hay không, em không còn là Vương Nguyên trẻ con nữa!

“Em có bệnh không đấy?”

Em lắc đầu, nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt gần đó, cùng anh đi đến một nơi.

[Longfic][NC-16][Khải-Nguyên][Kaiyuan] HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ