[Chương 3] Đồng tính!

11K 585 88
                                    

CHƯƠNG 3

[ĐỒNG TÍNH]

Sáng tinh sương, hơi lạnh bao trùm tất thảy – len lỏi qua từng kẻ lá, từng ô kính để lại những vệt sương nhạt màu...

Lạnh!

Nó nghiêng mình, làn mi khẽ lay động, rồi nó cảm nhận được cơ thể của anh gần, thật gần.. Cảm nhận được cả hơi thở của anh rất đỗi ấm áp, anh nằm cạnh nó từ khi nào, nó không biết, nó chỉ biết rằng nó đã tỉnh lại sau cơn mơ khủng khiếp – nó chết!

Mọi thứ quay lưng, gia đình người thân quay lưng, trong cơn mơ tràn đầy nỗi bất lực to lớn. Duy chỉ tồn tại một bàn tay chìa ra – Vương Tuấn Khải! Khe khẽ kéo chăn lên cao cho anh, vuốt đôi mắt hơi thâm quầng, nó thấy mình yếu đuối quá, phải dựa dẫm vào anh thế này

- Dậy rồi sao...? – Anh thều thào

Đôi mắt nó trong xoe nhìn anh, anh phải kiềm chế bản thân lại mà tránh né, sợ rằng sẽ làm nó tổn thương một lần nữa

- Em thấy thế nào rồi...

- Em ổn rồi... cám ơn anh đã chăm sóc cho em

- Khách khí làm gì, thằng bé ngốc này

- ...

- Ở đây một lát, anh đưa em đi rửa mặt rồi cùng ra ngoài có được không, trông em có vẻ mệt mỏi

Anh vừa nói vừa đặt hai chân xuống sàn, nó đã nhanh chóng cầm hờ cánh tay anh

- Đừng đi...

Mắt Vương Nguyên trong veo, ngấn nước trở nên long lanh, Vương Tuấn Khải ngốc – lại động lòng nữa rồi!

- Ngoan – anh xoa đầu – Anh lấy xe đẩy cho em!

Anh quay lại chốc lát sau đó, vòng tay qua eo bế nó lên, nó giật mình, câu cổ anh thật chặt

- Ngồi yên đi, tôi có ăn thịt em đâu – Anh gõ đầu nó

Để bản thân yên lặng trên ghế xe lăn, nó tham lam hít lấy nguồn không khí trong lành vào trong buồng phổi...

- Anh Khải đưa em đi đâu thế?

- Ra khu trẻ em chơi

- Em có phải con nít đâu

- Ngốc tử!

Bỗng từ đâu, một cơn gió khẽ thổi vù một cái, tóc Vương Nguyên bay, má ửng ửng hồng, mắt đen tuyền tựa bầu trời đầy sao đêm, đôi môi đỏ mọng lên – đôi môi ấy, ngày hôm qua...

'Thịch'

- Tiểu Khải, anh sao vậy, nè – nó vẫy tay trước mặt anh, tự dưng dừng lại rồi nhìn nó đắm đuối thế này

- Sao, sao? Em lạnh à? – Vương Tuấn Khải cởi áo ngoài ra rồi choàng lên người Vương Nguyên trước con mắt áy náy của nó

- Anh có sao không? Thôi anh cứ giữ lấy mà mặc – Nó cầm áo, dúi vào tay anh

- Không sao, em chưa khỏe hẳn mà

'Vì ai đó khiến anh không hiểu được chính mình nữa rồi...'

- Woa, Tiểu Khải, có cầu trượt nữa kìa! – đưa tay chỉ chỉ

[Longfic][NC-16][Khải-Nguyên][Kaiyuan] HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ