#1 KHÁC BIỆT

2.4K 105 21
                                    

Trước khi vào fic thì Yak muốn giới thiệu fic Hành Tây (đã có trên wattpad) mấy bạn đọc đổi hương vị nha, Yak thì thích viết fic ngược hơn, nếu thích ngọt, hường thì bay qua Hành Tây ủng hộ nhé! Cám ơn các bạn nhiều <3

CHƯƠNG 1

KHÁC BIỆT

Em là một đứa trẻ không bình thường. Ngoài ngoại hình, gương mặt, giọng nói như bao người khác, em vẫn luôn tự ti mặc cảm với chính mình. Vì em - em có trái tim không giống một ai cả - em thích người đồng giới, vì lẽ đó khiến em bị cô lập trong một xã hội bất bình. Em đã kịp nhận ra vào năm 15 tuổi, khi bắt đầu có tình cảm khác lạ với một người bạn cùng bàn...

-Flashback-

Hôm nay là dịp chuẩn bị cho ngày hội thể thao, em và Thiên Tỉ đều nằm trong đội hậu cần với nhiệm vụ giúp đỡ các thí sinh dự thi. Ngay từ ban đầu, nhà trường đã sắp xếp đội ngũ hậu cần theo cặp, không biết có gọi là may mắn hay không, em và bạn ấy được nhà trường tạo điều kiện để làm việc cùng nhau.

Cả hai dường như rất thân thiết suốt cả ngày hôm đó, và điều khiến em nhớ nhất vẫn là lúc em ngã cầu thang, khi đôi chân đã mất sức lực, mồ hôi lã chã trên gương mặt, mắt em nhòe đi vì nóng, vì mệt. Chân đã bước hụt cầu thang và ngã xuống đau điếng.

- Vương Nguyên!!

Thật may cho em chỉ bước hụt 5 bậc cầu thang, đầu không bị đập xuống nền gạch nhưng chân đã trật và đau đến tột cùng.

- Đau quá, Thiên Thiên...

Em bặm môi, mắt nhắm lại cảm nhận cơn đau như nhói lên liên tục. Em không thể tự đứng dậy được nữa. Em dường như muốn khóc cũng chẳng xong.

- Chịu một chút!

Cậu ấy vuốt tóc mái em qua một bên, lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán rồi lên tiếng an ủi em, song choàng tay qua hông bế em xuống phòng y tế của trường, đôi chân bước đi gấp gáp, trên quãng đường nhỏ vẫn không ngừng bảo "Không sao đâu, cậu không được khóc nhé!"

Em được chăm sóc tận tình bởi các cô y tá trong trường cho đến khi ngày hội kết thúc một cách tốt đẹp. Cuối ngày, cậu ấy vẫn ở bên em, cõng em trên lưng, trò chuyện cùng em, đùa với em mà chỉ khi cùng chung một lớp, cả hai chưa từng xử sự như thế. Em vẫn thường ngượng ngùng khi bắt chuyện, mặc dù suốt 1 năm qua cả hai ngồi cạnh nhau, nụ cười của cậu ấy là thứ khiến em bao lần loạn nhịp.

- Ngày mai, tớ qua cõng cậu đi học nhé.

- Thôi phiền cậu, tớ có thể tự đi, sẽ khỏi nhanh thôi, tớ có phải con gái đâu?

Thiên Tỉ đã tiễn em vào tận phòng, đặt em lên giường và chúc em ngủ ngon, ngõ lời ngày mai giúp em đi học nhưng em đã từ chối, mặc dù ở trên lưng cậu ấy, em thấy bình yên và hạnh phúc.

Em tự hỏi đó là rung động đầu đời, hay là một phút nhất thời của tuổi trẻ vừa mới chớm nở trong em?

-End Flashback-

Kể từ giây phút đó, em bắt đầu viết nhật ký, một thứ có thể lưu giữ kỉ niệm của bọn em và biến nó trở thành một cuộn phim trong ngăn kí ức, nhưng không, em đã khép lòng, cài chốt...

[Longfic][NC-16][Khải-Nguyên][Kaiyuan] HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ