5

1.4K 161 52
                                    

Đã một tuần Jimin ở yên trong nhà không ra ngoài dù chỉ một bước.

Jimin thật sự đang rất rối ren. Những manh mối của em về người đó chỉ vỏn vẹn nằm ở hai kí tự J và O. Em không biết người ấy là nam hay nữ, chẳng biết độ tuổi người ta ra làm sao, cũng chẳng biết tên của người đó có bao nhiêu kí tự để mà đoán. Những thứ em đang có chẳng giúp ích được gì trong việc tìm người.

Jimin vẫn còn nhớ lúc còn ở Love Maze, ngài đã bảo khi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ có hai sự lựa chọn, còn nếu nhiệm vụ vẫn không được thực hiện, em sẽ tan biến mãi mãi vào hư vô.

Jimin thở dài lại nối tiếp thở dài, nếu lúc trước em đừng chơi đùa với nhiều người thì đã không đến nỗi này, nếu em hối lỗi trước thần Cupid, biết đâu em vẫn còn sống an nhàn ở Love Maze thì sao.

Jimin nhấn vào dãy số chẳng mấy thân quen để đặt thức ăn. Từ lúc em từ chối, SoChoi cũng biến mất như chưa từng tồn tại, chẳng còn đem thức ăn cho em, chẳng còn những cuộc trò chuyện vào mỗi tối, chẳng còn gì cả.

Tiếng chuông cửa vang lên sau một giờ đồng hồ chờ đợi. Jimin mau chóng lấy lại tinh thần mà chạy đến nhận thức ăn. Jimin phải công nhận thức ăn ở trần gian ngon hơn so với trên Thiên đường rất nhiều.

Nhưng niềm vui chưa kịp đến đã vội quay lưng. Trong tình cảnh mệt mỏi thế này, Jimin lại đụng mặt với người mà em không muốn gặp nhất.

Là tên Jeon Jungkook chết tiệt kia.

Jimin lập tức đanh mặt nhìn Jungkook đầy tức giận, tại sao ở đâu cũng gặp hắn thế này.

-Anh có đặt thức ăn từ tiệm của em, cho nên…

Jimin mở điện thoại lên xem lại, thôi đúng rồi, đây là số điện thoại của tiệm nơi tên họ Jeon làm việc mà. Jimin đã quên béng đi hắn còn một công việc nữa đấy.

-Nhà anh Jimin to thật, nhìn thật thích, em có thể….

-Không.

Jimin giật lấy túi đồ ăn rồi vội vã đóng cửa, hắn nghĩ mình là ai mà dám có ý định vào nhà em cơ chứ, cả hai không thân đến vậy đâu.

-Khoan đã, a ui….

Jungkook tay nhanh hơn não, vừa thấy Jimin đóng cửa liền đưa tay mình vào chặn lại, mà lực của Jimin cũng chẳng phải nhỏ, làm hắn đau điếng đến ứa nước mắt, tay chắc là sắp gãy đến nơi rồi.

-Cái tên phiền phức này, còn muốn gì nữa hả?

Jimin như chẳng còn muốn tử tế với người trước mặt, liền lớn tiếng quát mắng.

-Nhưng anh vẫn chưa thanh toán tiền cho em mà.

Jimin ngớ người ra một chút, ừ nhỉ, em còn chưa thanh toán cho hắn mà.

-Bao nhiêu?

-Một trăm ba mươi won.

Jimin buông tay ra khỏi cánh cửa để vào lấy tiền, Jungkook cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

-Này, sao lại vào nhà tôi?

-Em thấy anh không đóng cửa, cứ ngỡ là mời em vào.

Trơ trẽn, đúng thật trơ trẽn.

-Thôi em cũng lỡ vào rồi, cho em ngồi chơi xíu nha.

Nói rồi hắn tự nhiên ngồi xuống sofa phòng khách. Jimin cười khinh một chút, sự ghét bỏ mà Jimin dành cho hắn lại tăng lên nhiều rồi.

Jungkook đưa mắt nhìn quanh, nhà Jimin to thật luôn đấy nhé, còn đẹp nữa, cái gì cũng mắc tiền. Jungkook cũng muốn một lần được ở trong đây.

Nếu sau này Jimin làm người yêu của hắn rồi, em sẽ mời hắn đến đây ở chứ nhỉ?

Mà khi nào Jimin mới là người yêu của hắn đây?

Jungkook thấy trên sofa có vắt một chiếc áo lụa mỏng, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, mùi hương tỏa ra đủ biết ai là chủ nhân của cái áo này.

Thừa lúc Jimin vẫn chưa quay lại, Jungkook liền giấu nó đi, xem như Jimin tặng mình vậy. Lúc nào nhớ lại đem ra ngắm. Jimin giàu vậy chắc là sẽ không để ý đâu.

-Đây.

Jungkook giật mình khi nghe tiếng gọi của Jimin, hắn vội vàng bình tĩnh trở lại, mỉm cười như chưa có gì, cầm tiền một cách nhanh nhất có thể rồi chuồng đi.

Jimin đặt ra cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, thái độ như vậy là sao?

Jungkook thở hổn hển vì chạy nhanh. Hắn ngồi xuống ở một ghế đá ven đường mà kiểm tra lại số tiền Jimin vừa đưa ban nãy.

Một trăm hai mươi won.

Đùa hắn chắc? Sao lần nào gặp em hắn cũng bị mất tiền thế này.

Jimin bước ra để đóng cửa lại thì nhìn thấy tờ một trăm won nằm dưới sàn.

Đấy, Jimin rõ ràng là đưa đủ nhé, là do ai đó hấp tấp rồi làm rơi thôi.

Jimin mỉm cười mà cầm lấy tờ tiền vào nhà, cho chừa cái tật nhanh nhảu. Nếu là người khác Jimin sẽ chẳng ngần ngại mà gọi đến nói họ đến lấy tiền về. Dù sao họ cũng vất vả lắm mới làm ra được tiền, nếu còn bị lỗ như thế này thì cũng thật là tội nghiệp.

Nhưng vì đối phương là Jungkook, nên Jimin mặc kệ luôn.

Jungkook khóc ròng khi lại phải đập vào một trăm won rồi lại tự an ủi mình, coi như là tiền mua lại chiếc áo của Jimin đi nhé.

Nhưng Jimin phải công nhận thức ăn ở tiệm Jungkook làm rất là ngon. Nếu người giao hàng không phải hắn thì chắc còn ngon hơn gấp bội.

Jungkook rõ ràng chẳng làm gì Jimin, nhưng Jimin lại chán ghét Jungkook vô cùng.

Thật chẳng thể hiểu luôn.

Jungkook tạm gác qua chuyện một nghìn won. Cả tuần chẳng thấy Jimin lui tới quán bar, Jungkook cũng lấy làm lo lắng, lại không biết số điện thoại, cũng chẳng biết nhà Jimin ở đâu. Hôm nay được gặp em thế này, lại còn rất khỏe mạnh, Jungkook cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.

Từ vị chủ tiệm, Jungkook đã có được số điện thoại của Jimin.

"Anh ăn ngon chứ? Sau này muốn ăn gì cứ gọi em, em đi mua cho nha, đừng ngại."

Jimin chán ghét nhìn tin nhắn từ Jungkook. Ngại cái gì mà ngại, Jimin né hắn còn không kịp chứ đừng nói đến nhờ vả.

Và một lần nữa, Jimin tặng cho Jungkook một vé vào danh sách đen trong điện thoại của em, không hẹn ngày gặp lại.

Nếu sau này Jimin trở về thiên đường, điều đầu tiên em làm là sẽ cầu xin thần Cupid cắt bỏ hết mối lương duyên của hắn, cho hắn sống cô độc cả đời, như thế mới vừa bụng em.

Mà Jimin nghĩ nên làm như thế, ai mà vớ phải tên này rõ là xui xẻo cả đời, dù chẳng có lí do hay cơ sở nào chứng minh điều đó, nhưng Jimin mặc định là vậy. Nhìn thôi cũng đã thấy Jungkook là một tên khốn chính hiệu rồi.

Jungkook liên tục hắt xì đến mũi cũng ửng đỏ, ai đó đang mắng hắn thì phải. Jungkook mà biết ai cứ mắng mình dai dẳng thế này, nhất định sẽ đánh đòn người đó đến nhừ xương luôn cho mà xem.

LOVE OR LIFE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ