18

1.2K 119 0
                                    

-Jungkook không mang nữa thì cất lên kệ đi, sao ngồi đó nhìn hoài vậy.

-Em hối hận rồi, biết vậy lúc nãy em mua đôi màu vàng kêu chíp chíp. Đôi màu hồng này đi nó im ru hà, không kêu gì hết trơn.

Jimin đang gọt táo liền không nhân từ quăng thẳng một miếng vào người Jungkook. Nãy giờ em cứ ngỡ có chuyện gì lớn lao lắm, từ lúc đi về Jungkook cứ ngồi đó nhìn đôi dép hồng đến không chớp mắt, ai ngờ chỉ vì nó không kêu được. Đúng là đồ trẻ con mà.

Jimin bỗng nghĩ nếu Jungkook mang đôi dép kêu chíp chíp đi trong nhà, chắc em sẽ phát điên vì ồn ào mất. May thật, lúc nãy cả hai đã không có mua.

-Em đã đổi lịch làm việc ở quán bar rồi. Em sẽ nghỉ làm vào ngày đầu tuần.

-Sao đột nhiên lại nghỉ? Anh thấy đó giờ em vẫn đi làm xuyên suốt mà?

-Lúc trước khi đồng ý làm việc thì họ cho em chọn một ngày nghỉ trong tuần. Mà lúc đó em đâu có gì làm đâu, nên em đã làm suốt tháng luôn. Nhưng nay có anh rồi, em muốn có ngày nghỉ để đưa anh đi chơi hay gì đó. Em biết thứ hai anh cũng được nghỉ mà có đúng không?

Vì tiệm bánh thường sẽ đông khách vào cuối tuần nên hầu hết nhân viên sẽ không nghỉ trừ khi có việc khẩn cấp. Bù lại họ sẽ xoay vòng nghỉ vào những ngày khác trong tuần. Jimin vì thay thế vị trí của người đã nghỉ trước đó, nên em sẽ không phải đi làm vào mỗi thứ hai, như lịch làm việc cũ của người kia.

------

Vẫn như thường lệ, Jimin đang ngồi trên bàn ăn chờ Jungkook, hắn vẫn đang hì hục nấu bữa sáng cho cả hai.

-Jungkook ơi anh sắp chết đói luôn rồi nè. Em ngủ trong bếp luôn rồi hả?

Jimin khi vừa ngủ dậy và khi bụng đói meo sẽ vô cùng cáu gắt. Nhưng mà Jungkook ở chung mấy tháng liền nên cũng đã thành quen, không còn bất ngờ hay khó chịu vì em luôn miệng càu nhàu nữa.

-Rồi xong rồi này, anh ăn đi.

Jimin bừng tỉnh ngay lập tức, ngồi thẳng lưng và đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Jungkook đang từ bếp bước ra. Jimin đói sắp xỉu rồi, còn không để em ăn, chắc em sẽ ăn thịt Jungkook mất.

Jungkook vui vẻ nhìn Jimin chén sạch bữa sáng mà mình nấu, xem gương mặt thỏa mãn của em kìa, mỗi khi Jimin ăn được món ngon đều sẽ bày ra loại biểu cảm đó, Jungkook sẽ tự hiểu rằng Jimin đang khen món ăn của mình làm mà vui vẻ theo.

Nếu Jungkook nấu thì Jimin sẽ dọn rửa, và ngược lại. Jungkook vào phòng tắm thay quần áo đi làm trong khi Jimin lui cui dọn dẹp phòng bếp. Khung cảnh ấm cúng thế này lại giống những vợ cặp chồng son vừa cưới nhau, hòa thuận vô cùng.

Jimin vô cùng vui vẻ mà tản bộ đi đến chỗ làm. Cuộc sống của em bây giờ quá hoàn hảo, có nhà ở dù không phải nhà em, có đồ ăn ngon, có tiền xài mà do chính mình làm ra chứ chẳng lấy từ ai cả, có việc làm ổn định, đồng nghiệp dễ thương dễ mến, bạn cùng phòng lại quá đỗi tuyệt vời. Jimin muốn từ bỏ hình phạt mà ở đây luôn quá đi mất. Nhưng em cũng nhớ thần Cupid rồi, cũng nhớ đến "nhà" thật sự của mình là ở đâu.

Ở tiệm bánh có một chiếc tủ nhỏ dành cho nhân viên trong tiệm. Số tủ của em là 1310 và em được phép tự giữ chìa khóa tủ của mình. Jimin hơi ngạc nhiên khi có một túi đồ ăn được treo trên tủ của em, Jimin nhận ra có một tờ giấy note trong đấy, là vài dòng sến sẩm từ JongUn.

Jimin không hiểu người này bị làm sao nữa. Lúc em mới vào làm thì nói với em không quá hai câu một ngày. Rồi bỗng dưng lại trở nên thân thiết, cứ tìm cớ gặp em mà nói chuyện mãi. Đồng nghiệp còn trêu ghẹo Jimin lọt vào mắt xanh của chủ tiệm rồi, nhưng Jimin né còn không kịp chứ làm gì có vui mừng ở đây.

Dù nói thế nào thì cũng phải công nhận rằng anh ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nói chuyện cũng có chừng mực chứ không quá sỗ sàng, nói chung, trừ chuyện bỗng dưng thân thiết với em một cách bất chợt thì Kim JongUn thật sự rất tốt. Nhưng mà cái trừ ấy chính là nguyên nhân khiến em cứ thấy anh ta là chạy. Em cảm thấy sự thân thiết này hơi có vấn đề.

Nếu được thử một lần nữa, em thà chọn thử với Jungkook chứ không thử với người này đâu.

Nhưng Jungkook có chịu tỏ tình với em đâu cơ chứ, thử bằng cách nào đây?

Jimin vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ. Nếu em thử một lần nữa với JongUn, đúng thì may thật, cuối cùng em sẽ được trở về nơi thuộc về mình mà chẳng cần đoán già đoán non nữa, còn sai thì em lại có lòng tin hơn với việc Jungkook là định mệnh của đời mình. Ngược lại nếu em thử với Jungkook, đúng thì quá tuyệt vời, còn nếu sai, chắc Jimin sẽ suy sụp tinh thần lắm. Em cũng thật sự đã thích Jungkook mà.

Giả sử JongUn không phải là người thần Cupid đã chọn cho em, Jimin sẽ không phải đau khổ vì em đâu có chút tình cảm yêu đương nào với người này, chỉ ở mức tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau mà thôi. Còn nếu không phải là Jungkook, đoạn tình cảm em sớm dành cho hắn chẳng phải đã không còn tác dụng sao. Nếu Jungkook không phải là điểm đến của em, thì hai người cũng sẽ không thể thành đôi được. Lúc ấy chắc chắn Jimin sẽ rất thảm thương và đau đớn.

Bây giờ em mới hiểu được sự đau khổ khi yêu một ai đó. Vậy mà trước đây em còn chơi đùa với không biết bao nhiêu thiên thần, thật sự hối hận quá đi thôi.

Cuối cùng, từ những lập luận trên, Jimin nhận ra nếu dùng JongUn làm "thí nghiệm" thì vẫn an toàn hơn là Jungkook. Hên là đã suy nghĩ lại, nếu không em đã chọn thử với Jungkook rồi.

Nhưng lỡ cả hai người không phải, thì Jimin tiêu đời rồi còn gì.

Đồng nghiệp nhìn Jimin cứ nhăn nhó rồi ôm mặt buồn hiu làm mọi người ai cũng lo lắng sốt vó. Sợ em bị bệnh nên đã khuyên em đi về nhà. JongUn còn lấy xe để chở Jimin đi nhưng em đã nhanh chóng từ chối. Em có bị làm sao đâu.

Jimin lắc đầu quên đi tất cả mà tập trung làm việc. Từ từ tính tiếp, còn nước còn tát mà, cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi.

LOVE OR LIFE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ