8

1.2K 152 23
                                    

Mặt Trời dần ló dạng, một bóng dáng cao lớn từ lúc nào đã xuất hiện ở chợ, tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ toàn là rau củ, thịt cá. Jungkook hài lòng với thực đơn mình đã lên sẵn dành cho bạn "người yêu tương lai" của mình.

Thật ra Jungkook cũng xót cái ví lắm chứ, hắn đi làm chủ yếu là nhờ lương của quán bar. Vì làm việc về đêm cộng thêm hắn lại tháo vát giỏi giang nên lương cũng cao hơn mọi người một chút. Sáng lại làm ở quán ăn nên cũng dư dả chút đỉnh. Hắn định sẽ ráng làm lụng để có thể mua được một căn nhà nhỏ để ở sau này. Hắn hiện nay vẫn đang ở trọ, nhà trọ cũng khá mắc chứ chẳng đùa đâu.

Vì sự nghiệp rước Jimin về nhà, Jungkook phải để chuyện mua nhà lùi lại một chút, cưa được Jimin mới là mục tiêu hàng đầu.

Jungkook đoán Jimin không phải tuýp người thích nấu ăn đâu, lại còn ở một mình nữa, nếu Jungkook quan tâm chăm sóc Jimin, thế nào em cũng mau chóng có tên trong hộ khẩu nhà hắn thôi.

Hắn làm ở quán ăn cũng lâu nên được ông chủ quý mến, dạy cho vài công thức bí mật của tiệm để có một món ăn hoàn hảo. Jungkook lúc trước cứ nghĩ sống một mình thì cần gì phải nấu ăn ngon, ăn được là quá ổn rồi. Nhưng giờ hắn lại mừng rỡ, có được bí kíp này sẽ có được điểm cộng trong lòng Jimin thôi.

Vì tám giờ Jungkook phải đến quán ăn làm nên vừa mới gần sáu giờ sáng, hắn đã có mặt ở chợ để mua đồ, sau đó đến nhà em nấu ăn rồi chạy đến tiệm là vừa vặn. Hắn ngưỡng mộ mình quá, tính toán quá là dữ luôn.

Tiếng chuông cửa vang lên không dứt làm Jimin đang say ngủ cũng giật mình. Em mặc kệ người đang làm phiền kia, trùm chăn kín đầu mà ngủ tiếp nhưng không sao ngăn được sự ồn ào bên ngoài. Jimin ngồi bật dậy vò lấy đầu tóc rối bời của mình, phiền phức quá đi thôi.

Cái đầu gối vẫn còn sưng một chút nên việc đi xuống cầu thang cũng khá đau với em. Nhưng Jimin mặc kệ, em đang trong tư thế sẵn sàng đấm vào mặt đối phương ngay khi mở cửa, mới sáu giờ rưỡi hơn đã đến làm phiền thì chỉ có người điên thôi.

Jimin không muốn chửi thề, nhưng quái nào lại là Jeon Jungkook nữa.

-Hello Jimin, nhớ em không?

Jimin cười với Jungkook và hắn lập tức lâng lâng trong người ngay, lần đầu Jimin cười với hắn đấy.

Jimin trên môi thì cười nhưng tay đã nhanh chóng tháo dép ra khỏi chân, chỉ năm giây sau, chiếc dép màu vàng xinh xắn ấy đáp thẳng vào ngực Jungkook.

-Fuck, cái tên điên, có biết bây giờ là mấy giờ không? Rảnh quá thì đi về nhà ngủ đi, sao cứ làm phiền tôi hoài vậy.

Jimin định đóng sầm cửa nhưng Jungkook đã nhanh chóng luồn vào khi em còn đang cao giọng chửi hắn.

-Nè, mang dép vô, lạnh chân đó.

Jungkook cúi người mang lại dép cho em.

-Tôi không thích mang dép, thích đi chân trần đó rồi làm sao?

Jimin đá chiếc dép còn lại văng vào tường. Em biết có đuổi nữa hắn cũng chẳng đi đâu. Bực bội tiến lại sofa phòng khách, em sắp khóc vì tức tối rồi.

LOVE OR LIFE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ