1

4.8K 216 9
                                    

Khi cả hai cùng về một nhà, giấy trắng mực đen là bằng chứng cho cuộc hôn nhân ba năm nay của Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn.

Đây không phải là hôn nhân ép buộc, nhưng cũng không phải do hai người vì yêu nhau mà quyết định về chung một tổ ấm.

Tất cả là do Phác Chí Mẫn muốn trả thù, muốn Doãn Kì phải trả giá cho những nỗi mất mát mà anh đã từng mang đến cho cậu. Chí Mẫn thề với lòng sẽ bắt buộc anh đặt mình vào vị trí của cậu.

Bắt buộc.

Trước đây cả hai từng là một đôi uyên ương ai ai cũng phải ngưỡng mộ, một tình yêu tưởng chừng không ai có thể đơn giản đạt được, Phác Chí Mẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà Mẫn Doãn Kì từ đằng sau ôm lấy cậu, cùng ngắm cảnh sông Hàn về đêm, cùng thề non hẹn biển sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng nào ngờ anh chỉ nói được chứ không làm được. Cư nhiên phát sinh tình cảm và lén lúc hẹn hò với Trịnh Hạo Thạc - bạn thân nhất của cậu.

Những trớ trêu này cậu luôn nghĩ chỉ trong phim mới có, nhưng cậu một chút cũng không ngờ mình chính là nhân vật chính.

Đau buồn thay, Mẫn Doãn Kì đã xem Phác Chí Mẫn như đồ thừa nhưng khi chia tay với Trịnh Hạo Thạc liền mặt dày quay lại tìm cậu xin tha thứ, anh bảo rằng vẫn còn tình cảm, vẫn còn muốn chăm sóc và bảo bọc cậu hết phần đời còn lại, sau lời giải thích đó, Doãn Kì quỳ xuống dưới nền gạch lạnh lẽo rồi trao cho cậu chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong đương nhiên là vật mà anh để cầu hôn cậu.

Bất ngờ nhất là cậu đồng ý!

Hôn lễ từ đó rất thuận lợi xong xuôi, hiện tại cũng đã chung sống cùng nhau tận ba năm trời.

Khoảng thời gian đó anh luôn cố bù đắp cho cậu, nhưng rất tiếc là những cái thẻ đủ màu kia lại chẳng bằng một cái ôm mà Kim Tại Hưởng cho cậu.

Đúng! Là Phác Chí Mẫn ngoại tình sau lưng anh để gọi người đàn ông khác một tiếng " ông xã".

....

" Tại Hưởng, làm cái gì thế?"

Một cái ôm từ đằng sau đáp xuống , là của Kim Tại Hưởng. Khi cậu đang chuẩn bị bữa tối cho Kì tổng đãi khách, hắn cư nhiên mò vào không sợ trời đất mà đưa tay ôm trọn cậu vào lòng, hoàn hảo đặt cằm lên đôi vai bé nhỏ, đưa tay xoa xoa eo cậu.

" Eo có còn đau không?"

Là một câu hỏi được lặp lại thường xuyên sau mỗi trận làm tình kịch liệt. Chả là tối hôm qua Phác Chí Mẫm còn đang bận lăn giường cùng Kim Tại Hưởng, sáng mới lật đật chạy về nhà.

" Lưu manh.. Anh buông em ra đi, kẻo anh ta thấy lại mệt."

" Thấy thì sao? Cậu ta dám làm gì em, tôi sẽ băm cậu ta thành trăm mãnh."

Chí Mẫn cười trong lòng, đem bàn tay to lớn kia gỡ ra khỏi chiếc eo của mình, quan sát xung quanh rồi rướn người lên hôn chụt vào môi hắn.

" Tại Hưởng, ngoan một chút đi. Tối em lại sang, nếu không em sẽ chẳng gặp anh nữa."

Bộ dạng nghiêm túc này thành công làm Kim Tại Hưởng sợ, nhỡ mà cậu không gặp hắn thật, hắn thà chết đi còn hơn.

Luyến tiếc rời khỏi khu bếp, Tại Hưởng cùng Doãn Kì và những người khách do y mời tới đang cùng ngồi ở ghế sofa tán dốc.

" Gần đây việc làm ăn của tôi ngày càng thuận lợi, nên mới muốn mời các anh đến cùng uống vài ly, xem như một lời cảm ơn."

" Khách sáo quá. Tất thẩy là do Kì tổng tài giỏi quá cơ đấy."

Phú Hạc tu lấy ly trà vào mồm, vui vẻ lấy lòng.

" Đúng đúng." - Nghiên Dương tiếp lời.

Kim Tại Hưởng vẫn ngồi đó nhưng nữa tiếng cũng không nói, hài lòng xem Phú Hạc và Nghiên Dương diễn trò.

Bọn họ sau khi dùng bữa chính do Phác Chí Mẫn nấu liền trầm trồ khen ngợi Kì tổng đúng thật là có phước, vợ đẹp lại giỏi nội trợ thì còn gì bằng.

Nhưng bọn họ không biết bàn ăn này là dành cho Kim Tại Hưởng, vì xung quanh chỉ toàn là món anh thích.

So với Mẫn Doãn Kì thì thời gian cậu vào bếp nuôi béo Kim Tại Hưởng còn nhiều hơn.

Mấy người bọn họ ai ai cũng uống rượu, hắn cũng có uống nhưng tửu lượng đương nhiên hơn, khi tất thẩy đều say mà nằm gục ra bàn, Kim Tại Hưởng mới vội đi tìm cậu.

Phác Chí Mẫn cuộn tròn trong chăn ở phòng khách xem TV, có chút bất ngờ khi hắn mang vẻ bình tĩnh cùng điệu cười ôn nhu bước đến bên cậu ngồi xuống.

" Sao lại ra đây? "

Chí Mẫn vì bị hắn ngồi sát mà theo quán tính xích ra một chút, dù sao đây cũng là nhà của Mẫn Doãn Kì.

" Say hết rồi."

Tại Hưởng kéo cậu lại gần mình, đưa tay sờ lên trán cậu.

" Cảm lạnh sao?"

" Chắc vậy."

Phác Chí Mẫn cảm thấy xung quanh thật yên lặng mới dám rúc vào ngực hắn, giọng khàn khàn trả lời.

" Đã bảo hôm qua đừng bật máy lạnh, cơ thể đã yếu cùng với em không một mãnh vải che thân."

Phác Chí Mẫn bị chọc đến đỏ mặt liền quay sang chỗ khác. Hành động đáng yêu này thành công làm Kim Tại Hưởng bật cười, đã làm tình bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại.

Hắn cực nhọc ôm cậu ngồi an ổn trên đùi, tay vuốt ve vòng eo mãnh khãnh.

" Tối nay muốn ăn gì? Tôi nấu cho em."

Chả là tối nào cậu cũng sang nhà Kim Tại Hưởng nhưng với lí do về nhà chăm sóc mẹ thì Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết ậm ừ chấp thuận, một chút cũng không nghi ngờ.

" Tối nay em có hẹn với bạn, khuya một chút mới sang được."

Kim Tại Hưởng đem đôi mày cau lại, biểu tình với Phác Chí Mẫn.

" Bạn nào? Trai hay gái?"

Sắc mặt hắn tự dưng đen lại, đem bộ dạng nghiêm túc kia trưng ra làm cậu không khỏi bật cười, đưa tay nhéo chiếc mũi cao thanh tú của hắn.

" Rất nhiều mà, không cần lo như vậy."

" Đi sớm về sớm, khi nào về thì gọi, tôi đón em."

Cậu nhẹ gật đầu, đem môi mình phủ lên môi hắn, cậu chỉ định hôn nhẹ xem như một lời tạm biệt vì hắn sắp phải đến công ty nhưng khi cánh môi vừa chạm tới hắn đã nhanh chóng bắt lại, thuần thục đưa lưỡi vào môi cậu khuấy đảo.

Tiếng nút lưỡi của vợ và chủ tịch Kim vang vội khắp phòng khách, trong chính căn nhà của Mẫn Doãn Kỳ.

_____

Một chiếc Fic lấy cảm hứng từ đâu kh nhớ nhưng mà mong anh em sẽ thích hehe :3 dự định vẫn cứ ngọt thôi ^^ sợ mn ngán nhưng để từ từ gòi tính

Người Tình [ Vmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ