16

1K 88 9
                                    

" Không cần em đi theo thật sao?"

Chung Quốc ngã người trên ghế sofa, cất giọng hỏi ông anh đang nhâm nhi ly rượu đỏ.

" Ừ."

Ít khi Tại Hưởng đi công tác một mình, bình thường sẽ có Chung Quốc đi theo. Dù Tại Hưởng có thư kí riêng nhưng từ khi Phác Chí Mẫn nói bóng nói gió là không thích, anh ngoài bàn bạc công việc ở công ty ra thì luôn luôn giữ khoảng cách 2m.

Nhà có nóc thì ai cũng phải giãn cách xã hội với bóng hồng bên cạnh thôi.

Chung Quốc nghe vậy thì gật đầu hiểu chuyện, không hỏi lí do cũng không thắc mắc gì nữa.

" Anh nghỉ ngơi chút đi, 4h sáng khởi hành và bây giờ đã 2h sáng rồi ông anh ạ."

Nói rồi Chung Quốc một thân bật dậy rời khỏi phòng, bỏ lại Kim Tại Hưởng mệt mỏi đưa mắt về phía thành phố lấp lánh đèn, anh thật sự thích cái yên ắng lúc này, phải chi ở đây có cậu, phải chi anh có thể đem Chí Mẫn gói lại mà mang theo thì có lẽ đêm nay đã ngon giấc rồi.

Từ lúc họ Trịnh về nước, trong lòng anh luôn tràn ngập bất an dù không có cách nào để thể hiện cho người kia biết. Chí Mẫn bị chơi một vố đau trước đó rồi nhận lại chỉ là lời xin lỗi rẻ mạc, hiện tại có lặp lại hay không đều là ẩn khuất, mà tất thẩy Kim Tại Hưởng đều nhìn ra được.

Không chỉ đêm nay anh không ngủ, mà cả cậu cũng vậy, nằm lăn lóc trên giường, lâu lâu lại nhìn điện thoại, muốn gọi cho anh nhưng rồi lại từ bỏ ý định.

" Mày sao vậy chứ? Anh ấy chỉ đi có một tuần, một tuần thôi!!! "

Chí Mẫn vò đầu bứt tóc tự trấn an bản thân, mệt mỏi đến lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay.

Đúng 4h sáng, Tại Hưởng đã có mặt ở sân bay, ăn vận vô cùng lịch lãm, vì đi môt mình nên thay vì phi cơ riêng, anh sẽ chọn chuyến bay như bao người để đỡ nhàm chán.

Lúc này ở một xó xỉnh khác, vẫn là Hạo Thạc và Nam Tuấn.

" Kim Tại Hưởng đi công tác một tuần hơn lận đấy."

Hạo Thạc xoay xoay cục rubik trên tay, nhàn hạ nói với người kia.

" Thì sao? Liên quan gì đến tôi cơ chứ."

" Cáo già mà vẫn thích giả nai tơ nhỉ? Haizz."

Trịnh Hạo Thạc áo ngủ lụa bước đến đặt tay lên lang cang sân thượng, cùng hắn song song một hàng.

" Tôi cần Mẫn Doãn Kì, anh thì cần Phác Chí Mẫn, tôi và anh đều không nỡ thấy một trong hai đau khổ vì tình yêu. Thế nên là..."

" Là?"

" Thế nên tôi muốn cùng anh hợp tác."

" Tôi không làm!"

Kim Nam Tuấn dứt khoát trả lời, liền nhận ngay cái cau mày từ cậu.

" Nói xong đã. Nghĩ kĩ xem, trong chuyện này tôi và anh đều có lợi, trên thương trường anh lúc nào cũng muốn hạ gục Kim Tại Hưởng mà? Nếu đã như vậy, tình trường cũng nên đi đôi mới thú vị."

"..."

Hắn không nói, cậu lại nói tiếp lời của mình.

" Cơ hội ngàn năm có một. Mục tiêu của chúng ta là Kim Tại Hưởng, đẩy anh ta ra khỏi Chí Mẫn, không phải tôi và anh đều có lợi sao?"

Nghe rõ từng câu từng chữ cậu ta nói, suy nghĩ phóng khoáng của hắn bắt đầu phai nhạt đi.

" Tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng cậu phải đảm bảo trong thời gian này không được làm Chí Mẫn tổn thương."

Hạo Thạc cười đắc ý, tán thành!

" Được thôi tiền bối yêu quý."

Nói rồi cậu ta rời khỏi sân thượng, lúc này hắn lại bắt đầu nghĩ đến hình ảnh một Phác Chí Mẫn chấp nhận lời yêu của hắn, cùng hắn xây nên hạnh phúc mà bất kì ai cũng không có được, sẽ khiến Kim Tại Hưởng đau khổ, suy sụp và mãi mãi mất đi người mà anh ta yêu nhất.

Hạo Thạc đã nói là sẽ làm. Trước kia vì không còn mặt mũi đối diện với Chí Mẫn nên mới đồng ý buông bỏ Doãn Kì, hiện giờ chẳng còn gì để cậu ta phải luyến tiếc cái tình bạn đã chết từ lâu này cả, cậu biết Chí Mẫn dù tha thứ nhưng vẫn nghe theo Kim Tại Hưởng mà đề phòng cậu. Vậy thì được thôi, hậu quả đều sẽ để họ Kim lãnh.

___

Doãn Kì cùng Chí Mẫn ăn tối, mỗi người một tâm trạng, trông bọn họ chẳng thể nào tự nhiên như những cặp vợ chồng khác, ngoài tiếng bát đũa thì chẳng còn âm thanh gì khác nữa.

Cảm thấy quá ngột ngạt, y mới lên tiếng đánh tan bầu không khí.

" Em sao vậy?"

Chí Mẫn không trả lời, nói đúng hơn là không nghe và cũng không quan tâm đến người trước mặt, chỉ nghĩ đến Kim Tại Hưởng, một mình Tại Hưởng mà thôi.

" Mẫn, em có sao không?"

" H-hả? Em đâu có, bình thường mà."

" Có chuyện gì thì cứ nói với anh, em như vậy anh lo đấy."

Lúc này cậu chỉ biết cười thầm trong lòng.

Liệu bây giờ tôi nói tôi muốn Kim Tại Hưởng, anh có thể mang anh ấy đến đây không?

" Em no rồi."

" Còn chưa ăn hết, em no cái gì?"

" Đột nhiên không muốn ăn nữa, anh cứ ăn đi, em lên phòng."

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bỏ bữa khi đang ăn cùng anh. Mẫn Doãn Kì dù có nuông chiều cậu đến đâu cũng sẽ thấy khó chịu, khi mà bữa cơm cùng nhau ăn thì lát đát đếm trên đầu ngón tay, tâm trạng người này làm người kia chùn xuống, bọn họ là đang ăn cơm tù mới đúng hơn.

Trước khi đi Tại Hưởng có nhờ Chung Quốc trông nom cậu, dặn dò đủ thứ khiến anh phải liệt kê ra giấy. Tuy vậy mỗi tối vẫn không quên gọi cho cậu.

" Có lạnh không?"

Công nghệ bây giờ thì hiện đại quá rồi, đang gọi mà cứ như đang ở cạnh nhau, chân thật đến suýt khóc.

" Có."

" Mặc ấm vào, đừng để bị cảm."

" Vâng, anh cũng vậy nhé. Đừng làm việc quá sức, nhưng cũng đừng lười biếng đấy, nếu vậy không biết khi nào anh mới về."

" Mới có một ngày mà đã nhớ tôi rồi à?"

" Chỉ có anh là không nhớ người ta thôi!"

Chí Mẫn bật mood giận dỗi, làm tâm trạng người kia cực kì vui vẻ. Cái giọng nũng nịu làm người khác lập tức muốn cưng chiều này, lúc nào cũng khiến Tại Hưởng phải mềm nhũn.

" Tôi sai rồi. Đáng ra tôi nên nói tôi cũng nhớ em mới đúng."

___




Chiếc au chưa ziết xong mà bấm lộn up chap, chắc mấy bà thắc mắc sao nó ngắn vậy, xin lỗi vì sơ suất này, tính ngâm mà mấy bà nôn quá nên up nè ㅠㅠ

Người Tình [ Vmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ