14

1K 108 8
                                    

Doãn Kì gặp đối tác đến nữa đêm mới về nhà. Tuy nhiên vẫn thấy cậu ngồi ở sofa đợi, bình thường cậu đâu có như thế, y vừa xót vừa vui trong lòng, lần đầu tiên mà Chí Mẫn chờ anh về nhà đúng cái nghĩa vợ chồng.

" Sao không ngủ đi? Khuya như vậy rồi."

Y nhẹ xoa đầu cậu, giọng rất dịu dàng.

" Doãn Kì, Hạo Thạc cậu ấy... về rồi."

"..."

Nghe đến đây y cứng đơ người, bao nhiêu kí ức xưa cũ chợt ùa về, lòng y bây giờ mông lung lắm.

" Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, chuyện cũ rồi mà."

Y im lặng thêm chút nữa rồi vuốt nhẹ đôi vai gầy gò của cậu.

" Ừm, cảm ơn em."

Chí Mẫn vẫn giữ nét mặt không vui cũng không buồn, nhẹ gạt tay anh ra khỏi người, cười gượng.

" Không có gì, em ngủ trước, anh cũng mau nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng, bỏ lại y trong khối suy nghĩ vẩn vơ, cái tên Hạo Thạc kia đối với y vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chỉ nhiều nhất là cảm giác tội lỗi mà thôi.

Mà bây giờ cậu ấy về đây thì đã sao? Y chả buồn quan tâm. Nghĩ rồi đứng dậy lên phòng..

...

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn ngồi ở sân thương nhâm nhi những mẫu rượu vang đắt đỏ.

Cậu nâng ly rượu hướng về phía hắn, lông mày nhếch lên vẻ bởn cợt.

" Chia buồn!"

Hắn mệt mỏi đưa tay mân mê thái dương rồi đáp lại Hạo Thạc.

" Cảm ơn. Nhưng tôi tin Chí Mẫn không phải loại người như vậy, cái đầu tiên tôi quan tâm là Mẫn Doãn Kì cơ kìa, chả biết có dở cái thói mèo mỡ đấy ra không."

Cậu ta thở phào, lại nói.

" Haiz, yêu mù quáng rồi tiền bối. Xem ra tôi đánh giá Chí Mẫn thấp quá rồi, cả Kim Tại Hưởng nữa, xưa là bạn của Doãn Kì mà lại."

Nói đến đây, thật sự cậu có chút lạnh gáy.

Nam Tuấn đúng là có tình cảm với cậu, trước đó hay bây giờ nó vẫn đong đầy chưa bao giờ thay đổi. Cứ cho là hắn yêu mù quáng đi, hiện tại hắn cũng không có quyền xen vào đời tư của Chí Mẫn, biết được cậu cùng chủ tịch Kim có tình ý, hắn đành sống để bụng, chết mang theo. Còn Trịnh Hạo Thạc muốn nghĩ sao thì nghĩ, hắn chỉ ở đây với nhiệm vụ lắng nghe mà thôi.

Hạo Thạc ôm trong lòng biết bao thắc mắc, rằng tại sao mà hai người họ đến được với nhau? Không phải Chí Mẫn rất yêu Doãn Kì sao? Dù gì thì chuyện cũng đã đến nước này, cậu có muốn giả mù cũng không được, tự thưởng cho mình một vai vậy.

...

Kim Tại Hưởng lái xe đón cậu sang nhà mình từ sớm, vì hôm qua anh đã nói sẽ ở bên cậu cả ngày hôm nay mà. Trước khi về nhà, cả hai quyết định dắt nhau vào shopping mua chút đồ.

" Mỗi lúc stress là anh lại mang em đi tiêu tiền vậy sao? Em đã có rất nhiều quần áo rồi."

Chí Mẫn đi ngay bên cạnh anh chu môi phàn nàn. Cứ lúc nào mà Tại Hưởng không vui anh đều sẽ dẫn cậu đi shopping thế này, sắm sửa cho cậu đủ tất cả mọi thứ.

" Mua cho em nhiều như vậy nhưng em toàn mặc quần áo mỏng manh, đông đến rồi nên mua áo len nhiều vào."

Anh sẵn tay lựa cho cậu vài mẫu áo len dày cộm, nhìn thoáng qua giá tiền đã biết áo chất lượng thế nào rồi.

" Oa, đáng yêu quá đi."

Chí Mẫn tay cầm chiếc áo nhỏ xinh dành cho baby mà cảm thán, vốn thích những thứ nhỏ bé, thấy liền phấn khích vô cùng.

Bị người kia làm cho chú ý, Tại Hưởng quay sang quan sát vẻ mặt thích thú của cậu, trong lòng cũng sinh ra vui lây. Anh đưa tay bẹo má cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng cùng cưng chiều.

" Sau này sẽ lại đến đây mua cho con của chúng ta."

Cụm từ "con của chúng ta" thành công làm đứa nhỏ kia đỏ mặt, cố gắng tránh né đi ánh mắt cứ đăm đăm vào mình.

" Không thèm sinh con cho anh."

Cậu lè lưỡi, sau đó mặt mày tái mét chạy mất hút, làm người lớn hơn chỉ biết cười trừ.

Đúng nữa canh giờ sau cả hai mới về đến nhà, Chí Mẫn bắt tay vào việc nấu những món mà Tại Hưởng thích.

Theo thói quen, anh từ đằng sau ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy gò, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

" Đêm nay ở lại với tôi đi."

Môi anh di chuyển đều đều trên cần cổ trắng ngần của cậu, tone giọng trầm ấm phả vào tai cậu những lời dụ dỗ mị hoặc.

" A... ưm."

Chí Mẫn rên lí nhí sau cái mút nhẹ nhàng của chủ tịch Kim, lấn át cả câu nói của anh khi nãy.

" Sao? Nếu em đồng ý, tôi sẽ bỏ em ra, còn không thì..."

" Được rồi mà...ưm"

Lời nói gió bay, trước khi bỏ cậu ra anh còn luyến tiếc hôn vào má trái mềm mại kia.

Sau màn ân ái đó là bữa trưa cũng không kém phần ngọt ngào của đôi trẻ.

Trong khi đó, Mẫn Doãn Kì vẫn đang đau đầu về sự xuất hiện đột ngột của Hạo Thạc. Vốn y định sẽ dành toàn tâm toàn ý cho Chí Mẫn, nay người kia lại về, cư nhiên y cũng lo sợ, không nhiều cũng ít. Y ngày đêm lo cho công việc, vẫn không hiểu sao công ti ngày càng sa sút về vốn lẫn lời, áp lực chồng chất, mà y nữa tiếng cũng không than với cậu, Chí Mẫn cũng chẳng buồn hỏi tới. Trời cũng bắt đầu chiều tối nhưng vẫn không thấy cậu về, y mới nhấc máy gọi cho cậu.

Phác Chí Mẫn sau khi ăn xong lại bị Kim Tại Hưởng lăn giường, vốn đang ngửa cổ về sau tận hưởng sự phục vụ tận tình của anh, tiếng chuông điện thoại lại mạnh mẽ vang lên.

Tại Hưởng vừa hôn vừa đưa tay tắt máy, tiện thể tắt cả nguồn.

Phiền phức.

Tuần sau tui thi nên có thể ra chap chậm nhen mấy bà:3

Người Tình [ Vmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ