13

1.2K 105 2
                                    

Kim Tại Hưởng một tay đập mạnh lên bàn làm việc, bao nhiêu hung hăng vốn có đều toát ra ngoài.

" Khốn kiếp, rốt cuộc mặt cậu ta dày đến đâu? Cho cậu ta một con đường sống không phải là tốt lắm rồi sao?"

Tuấn Chung Quốc thở dài một hơi rồi lại nhìn lấy anh hai đang giận đến mặt đỏ cả lên.

" Anh đừng nóng, cậu ta muốn về mình đâu thể cấm. Sáng nay đám nhân viên đồn thổi giám đốc Tuấn từ bên Pháp về em cũng không bất ngờ lắm, đột nhiên lại có tin anh ta về cùng Trịnh Hạo Thạc, em shock muốn sặc cơm."

Chung Quốc nữa thật nữa đùa nói.

Trước đây cậu và Tại Hưởng sống cùng một nhà, vì gần gũi nên cử chỉ hành động của anh hai luôn được cậu thu vào tầm mắt, sau đó cũng dần biết được mối quan hệ trong tối của anh và Phác Chí Mẫn.

Chung Quốc vốn hiểu chuyện từ nhỏ. Nên thay vì đem chuyện kia mách với bố mẹ thì cậu lại chọn cách cùng Tại Hưởng ăn bánh uống trà hỏi cho ra ngọn ngành.
Quyết định của anh đối với cậu chưa bao giờ là sai, mặc dù những lần đầu gặp Chí Mẫn cậu không thể thích nghi nhưng chứng kiến cách Chí Mẫn đối xử với Tại Hưởng, cậu liền biết anh tìm đúng người rồi.

Sau đó cuộc gặp gỡ giữa cậu và Chí Mẫn cũng tăng lên, đứa nhỏ kia lại là người dễ để trút bầu tâm sự nên cả hai dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Chuyện tình cảm kia cậu cũng được Chí Mẫn kể cho nghe, nên sự hiểu biết về cái tên Hạo Thạc cũng không ít. Mà anh hai lại thù cái người kia như vậy, nghe Trịnh Hạo Thạc về nước cậu lập tức bỏ cơm chạy đôn chạy đáo lên báo cho anh.

Trở lại với không gian tĩnh lặng nhưng không hề thoải mái của hai người đàn ông, Chung Quốc nhún nhún vai.

" Anh định thế nào?"

" Còn tùy vào mục đích của cậu ta."

" Vậy sao khi nãy tức giận lên làm gì? Chưa biết mục đích mà."

" Chướng mắt."

"..."

Cậu im bặt, nhận thấy phong ba bão táp sắp đến nên nhanh chóng rút quân chạy đi mất.

Về phía Kim Tại Hưởng, anh không biết phải xử sự ra sao mới hợp tình hợp lí. Một người nhạy bén như Chí Mẫn sớm muộn gì cũng biết Trịnh Hạo Thạc đã trở về thôi.

...

" Doãn Kì vẫn soái như ngày nào nhỉ?"

Hạo Thạc từ Pháp trở về liền được Kim Nam Tuấn sắp xếp chỗ ở tại biệt thự riêng của mình. Cậu ta hiện giờ vừa gặm táo vừa xem tin tức về Mẫn Doãn Kì trên TV.

" Ừ. Nhưng không phải là của cậu."

Nam Tuấn kéo nhẹ tờ báo xuống, hiên ngang trả lời. Ngay sau đó chỉ nhận lại cái nhếch mép của cậu trai bên cạnh.

" Ba mươi chưa phải là tết mà."

" Cậu bao giờ mới chịu lớn?"

" Thanh xuân còn dài. Sao anh cứ thích già nua đi thế nhỉ."

Người Tình [ Vmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ