Kết.

190 28 8
                                        

   Nhiều năm về sau.

   Tại một vùng biển đêm trên Tân Thế Giới, thuyền Victoria Punk âm thầm rẽ qua những gợn sóng hiu quạnh. Ngoại trừ những người có nhiệm vụ canh gác theo ca, hầu như các thuyền viên đều đã chìm vào giấc ngủ.

   Cuối hành lang cạnh khu làm việc của thuyền trưởng là phòng Killer. Duy chỉ có nó là vẫn còn sáng đèn theo thói quen làm việc khuya của chủ nhân căn phòng. Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở, và khi anh vừa kịp nhìn lên, một mái đầu đỏ rực đã nhòm hẳn vào trong.

"Cậu chưa ngủ hả, Killer?"

"Muốn gì nói mau."

   Kid nhe răng cười. Vị thuyền trưởng luôn tận dụng triệt để đặc quyền mà việc trở thành bạn đời của Killer mang lại, đó là được phép làm phiền cậu bất cứ khi nào mà không bị liệng cái lưỡi hái vào mặt.

"Tôi định hỏi xem cậu còn giữ tấm bản đồ nào của chặng hải trình sắp tới không. Tôi làm mất rồi..."

"Tôi còn vài bản để trong tủ màu xanh góc trái phòng. Cậu tự vào lấy đi, tôi đang dở tay một chút."

   Nhìn điệu bộ hí hửng bước vào phòng của Kid, Killer lắc đầu ngao ngán rồi quay lại với đống sổ sách đang làm dở trên bàn.

"Và tôi đồ rằng cậu mò vào đây không phải chỉ để lấy bản đồ đâu nhỉ."

"Tôi dễ đoán vậy sao?!" - Hắn sửng sốt trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Không, do cậu diễn xuất tệ quá thôi."

   Đôi môi đỏ ngang tàng khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn luôn cười trong mọi hoàn cảnh, nụ cười làm hắn cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn. Nhưng có những sắc thái của biểu cảm ấy không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy.

"Killer, không có tập bản đồ nào trong ngăn tủ này cả. Nói dối là không được đâu."

"Thì cậu cũng đâu làm mất nó, tôi đoán không sai chứ?"

   Lạy Chúa, nửa kia chưa bao giờ khiến hắn thấy nhàm chán mỗi lần trò chuyện cùng cậu.

"Thôi nào. Đừng đi guốc trong bụng người ta thế."

   Kid tiến đến bàn làm việc, kéo một chiếc ghế khác lại gần phía cậu rồi im lặng ngồi xuống. Ánh sáng hoe vàng của ngọn đèn bàn hòa làm một với mái tóc luẩn quẩn hương trà quế, đôi mắt xanh biếc chăm chú chạy theo những con chữ trên trang giấy xinh đẹp và sống động đến lạ.

   Hắn mơ màng đưa tay ra chạm khẽ vào cậu, cảm giác của lần đầu tiên với đến Killer qua khung cửa sắt năm xưa lại tìm về, vẹn nguyên như ngày nào. Killer không phản ứng gì nhiều, vẻ bình tĩnh hiếm có của cậu luôn khiến hắn phải bất ngờ. Nhưng Kid biết ở tận sâu bên trong, cậu cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu vậy, và sẵn sàng đón nhận mọi quan tâm, yêu thương từ hắn.

"Cậu cất biển của tôi đi đâu rồi?"

   Chàng trai tóc vàng chững lại, anh nghiêng đầu như vừa đọc ra điều gì đó trong câu nói của Kid. Chậm rãi vén phần tóc mái qua vành tai, anh chống tay lên cằm và nghiêng đầu nhìn hắn. Nụ cười thoáng qua rất mau trên đôi môi duyên dáng của Killer, và anh không biết mình vừa làm hắn đổ cái rầm.

"Muốn gì nói mau."

   Phần thưởng nho nhỏ của thuyền trưởng dành cho người bạn đời tinh ý là một cái thơm thật nhẹ lên trán.

"Tôi muốn yêu cầu cậu đi ngủ, với tư cách là thuyền trưởng. Đừng tận tụy quá như thế."

"Yêu cầu khó từ chối quá đấy."

   Cả hai cùng bật cười, ánh mắt cậu như thay lời cho phép hắn ở lại cùng cậu đêm nay. Trên hành trình đầy những hiểm nguy và gian nan này, hiếm khi Eustass Kid thật sự tìm thấy yên bình. Nhưng chỉ cần trở về với cậu, với góc nhỏ nơi đầu tàu của hắn và cậu, mọi lo toan trong hắn đều như được sóng mang đi hết thảy.

   Bởi vì hắn đã từng nhận ra và luôn tin đến tận bây giờ.

   Rằng nhìn thấy cậu, chính là nhìn thấy tương lai.


THE END


KidKiller || Trùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ