11.

78 19 0
                                    

   Hai đồng tử cậu ngả sang sắc tím lam giữa màn đêm mịn như nhung, chúng giãn lớn với vẻ đầy sửng sốt. Nhưng sự háo hức cậu không thể che giấu đi trong chính đôi mắt ấy đã cho tớ câu trả lời. Cậu cũng muốn thoát khỏi nơi này từ rất lâu rồi.

   Một ý nghĩ nhẹ như cơn gió chợt vắt ngang tâm trí. Tớ ngộ ra lí do vì sao trái tim mình tự động chồng hình ảnh của cậu lên bóng dáng người mẹ đã mất năm xưa. Cả cậu và bà đều cố gắng giữ vẻ lạc quan sáng tươi trước mặt tớ, nhưng lớp vải tinh tươm bên ngoài thực chất chỉ là vỏ bọc che đi những đường sẹo xấu xí mà cuộc đời đã tàn nhẫn rạch lên. Ranh giới giữa hai cá thể, hai tâm hồn riêng biệt ấy rốt cuộc giao nhau ở nét đẹp bình lặng song hành cùng nỗi buồn miên man.

   Và tớ yêu điều đó, ngay từ lần đầu nhìn thấy.

"Ở đây chẳng khác nào địa ngục. Không lẽ cậu muốn sống như thế này đến cuối đời sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng người của ông chủ canh giữ nghiêm ngặt lắm. Làm sao mình trốn thoát được với sức mạnh của hai đứa trẻ?" - Đôi vai cậu hồi hộp run lên.

"Chỉ cần cậu đồng ý muốn đi, chúng ta nhất định sẽ có cách."

   Tớ can đảm vươn tay qua lớp song sắt dày và lạnh lẽo để được chạm vào cậu, vụng về nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia như một lời hứa trong im lặng. Đứng trước cậu, tớ đơn thuần không thể dối lòng. Tớ muốn chứng minh mình mạnh mẽ và có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cậu. Tớ thích cảm giác ấy - cảm giác được người khác tin tưởng nép vào.

   Những ngón tay thanh mảnh và có phần chai sạn kia không ở lại trong lòng bàn tay tớ quá lâu, bởi tiếng bước chân của đám người đi canh gác ban đêm khiến cậu giật mình đứng dậy. Cậu quay lại nhìn tớ lần cuối, ánh mắt đầy cứng rắn và kiên định rồi rời đi mà không nói lấy một lời. Dẫu vậy, nhìn vào đôi mắt đẹp tựa vườn địa đàng mùa táo chín ấy, tớ vẫn đọc được tiếng lòng cậu hiện ra thật rõ ràng...

   Rằng "Tớ rất tin ở cậu, Kid. Tớ tin vào chúng mình."

*****

   Những tháng ngày sau đó, cậu thường xuyên được giao nhiệm vụ dọn dẹp và trông giữ đồ đạc tại căn phòng trên mặt đất, và vì thế mình có nhiều cơ hội để nói chuyện cùng nhau hơn. Cậu luôn là điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống muôn phần tẻ nhạt của tớ dưới căn hầm. Tớ chỉ đợi đến khi công việc kết thúc để được thấy gương mặt cậu ngó qua khung cửa sổ, mỉm cười với tớ, chia sẻ cùng tớ những mẩu bánh quy hay vụn bánh mỳ cậu nhặt được ở chỗ này chỗ kia.

   Hơn tất cả, tớ mong chờ được nghe biết bao câu chuyện thú vị mà cậu đọc được từ những trang sách. Tớ vẫn còn nhớ mình đã ngỡ ngàng như thế nào khi biết cậu cũng ấp ủ giấc mơ được giong buồm ra khơi và trở thành một hải tặc thật mạnh mẽ. Chúng mình đã đồng điệu với nhau từ thứ lớn lao nhất đến những chi tiết nhỏ bé nhất.

   Bao khoảnh khắc ấy chậm rãi khảm sâu vào ký ức tớ, và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chễm chệ cùng biển chiếm một góc to thật to trong lồng ngực tớ. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ như thấy được tương lai của chính mình.

   Rạng rỡ. Tràn đầy hi vọng.

   Và tớ hiểu, việc trốn thoát khỏi đây sẽ là khởi đầu cho viễn cảnh ấy.

KidKiller || Trùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ