"Kid! Mau chạy đi!"
Cậu hét lớn, nhặt mẩu sắt văng ra trên nền đất đâm thẳng vào cổ gã đang ghì siết lấy cậu. Biểu cảm trên gương mặt hắn méo mó đi, đôi nhãn cầu kéo ngược lên trên báo hiệu cái chết chóng vánh đang đến gần. Lại là những cuốn sách đã dạy cậu biết chính xác mình phải cắt vào chỗ nào. Hành động có chút run rẩy nhưng nhanh gọn và chính xác, cứ như thể đây chẳng phải lần đầu tiên.
Chưa kịp trở dậy, mấy kẻ khác đã xông vào cậu. Tiếng la hét cuồng nộ át đi sức nóng của những ngọn đuốc cháy rực gợi tớ nhớ lại tháng ngày trốn chạy khỏi đám dân làng. Những cụm từ đầy cay nghiệt như "quỷ dữ", "tội đồ" hay "phù thủy" không ngừng vang đi dội lại nơi lồng ngực nhức nhối. Mùi của hiểm nguy đang trực chờ bén lên. Và lần này, người rơi vào nanh vuốt số mệnh là cậu.
Bất ngờ, chính cái áp lực dồn nén ấy đã bật tung chốt cài bấy lâu nay khóa kín con người tớ.
Sức mạnh khủng khiếp theo van hở nhất loạt được giải phóng, tất cả vũ khí và kim loại trên mặt đất rung lắc dữ dội rồi bay lên, xuyên thẳng qua cơ thể đám tay sai. Máu tươi bắn ra như thác chảy, giăng kín lấy tầm mắt. Và tuyệt nhiên, giữa thảm cảnh ghê sợ như tầng chín Địa ngục ấy, cậu nhẹ nhàng hạ chiếc mặt nạ xuống. Đôi mắt cậu hướng về tớ sáng lên rạng ngời.
Tựa như một tiếng reo vui trên biển máu.
Chúng ta đã thắng.
Tớ chui qua ô cửa để đến đỡ cậu dậy, cố gắng không làm đau những vết bỏng trên bàn tay cậu. Khoảnh khắc cậu nép mình vào tớ, thế giới trong tớ như vỡ òa. Không còn bóng tối nữa. Vòm trời rạng rỡ những vì sao đêm mở ra trên cao, soi lối cho bóng lưng của tớ và cậu khuất dần sau những dãy nhà xa xa...
Những thước phim ký ức đổi sang một sắc độ mới. Bao kỷ niệm chạy qua tâm trí tớ như những cú nhảy thời gian. Chúng ta leo lên một con thuyền khác rồi rời khỏi hòn đảo, đặt chân lên vùng đất mới để gây dựng mái ấm nhỏ. Tớ tập thành thạo năng lực Trái ác quỷ, còn cậu cũng bắt đầu học tự vệ bằng dao trong khi chờ tích lũy thêm tiền để đóng tàu ra khơi.
Mình đã cùng nhau trải qua niềm vui và nỗi buồn, ngọt bùi và cay đắng. Cuộc sống tại nơi ở mới không hề dễ dàng hơn. Tiếng cười kỳ lạ khiến cậu bị người khác khinh bỉ, chế giễu. Thế rồi chẳng rõ từ bao giờ, tên cậu chính thức đặt thành Killer.
Lần cuối cùng tớ thấy cậu khóc, cậu đã nhấn mạnh với tớ rằng cậu không muốn nụ cười của cậu khiến tớ phải đánh nhau đổ máu rồi rơi vào nguy hiểm. Cậu quyết định dừng cười, và trớ trêu thay, dùng chính chiếc mặt nạ khi ấy để che đi mọi cảm xúc.
Tớ không có quyền bắt cậu phải làm khác đi. Sau tất cả, cậu vẫn là cậu, tri kỷ của tớ, người tin tưởng và ủng hộ tớ trên bất cứ chặng đường nào mình cùng nhau đi qua.
Chỉ vậy thôi đối với tớ đã đủ lắm rồi.
*****
"Cậu cất biển của tớ đi đâu rồi?"
Một sớm nọ, đứng cạnh cậu trước mặt biển xanh thẳm tráng lệ, tớ buột miệng hỏi.
"Hả? Biển ở ngay trước mặt chúng ta đó thôi." - Với chiếc mũ sắt yên vị trên mặt, cậu chỉ tay về phía trước.
Tớ lắc đầu cười, lặng lẽ nheo mắt nhìn theo những đợt sóng cao thấp hùng vĩ dưới ánh mặt trời. Có lẽ cậu không biết rằng ngày tớ gặp cậu, tớ đã tìm thấy biển rồi. Đó cũng là điều tớ luyến tiếc suốt những năm tháng niên thiếu - vùng biển của riêng tớ trong đôi mắt cậu đã bị lớp mặt nạ kia giấu kín đi.
Không sao cả. Tớ là Eustass Kid.
Mà Eustass Kid thì sẽ luôn có cách.
"Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ chinh phục đại dương kia."
Rồi chinh phục cả cậu nữa.