"Công chúa... Người không sao chứ? Công chúa người đừng làm nô tỳ sợ mà!... Công chúa..."
Thùy Lam- tổng quản cung nữ của Chu Tước điện thuộc Đông cung hướng Tam công chúa Đại Hưng quốc nằm trên mặt đất máu chảy lênh láng, khóc lóc như mưa liên tục kêu lớn.
Trong lúc đó, ở Tần Minh Các.
Nhị công chúa đóng cửa phòng không cho ai tiếp cận, ngồi trong góc phòng liên tục lẩm bẩm
"Không phải ta... Ta không cố ý... Là lỗi của ngươi... Là ngươi đáng bị như vậy... Ngọc Hân Kỳ, là ngươi đáng bị như vậy... Ha ha ha..."
Nói rồi nàng ngửa đầu lên trời cười một cách điên loạn. Ở bên ngoài, nét lo lắng trên mặt đám cung nữ cũng đang hiện ra rõ rệt. Mama tổng quản liền sai một cung nữ tam đẳng chạy đi báo tin cho Kiều Quý Phi.
Chuyện Tam công chúa bị ngã ở Thiết Trì viên lập tức được đám tiểu cung nữ, tiểu công công đồn đãi khắp các cung rồi nhanh chóng truyền đến tai Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra chạy đến điện Chu Tước với tốc độ nhanh nhất. Vừa bước vào liền ngửa thấy mùi máu nồng nặc xộc vào mũi
"Kỳ nhi... Kỳ nhi..."
Hoàng hậu hốt hoảng chạy một mạch vào hậu viện. Vừa vào đến nơi thấy Ngọc Hân Kỳ nằm trên giường không sứt mẻ mới an ổn được một chút, liền quay sang Thùy Lam đang đứng bên giường hỏi
"Thái y nói như thế nào? Công chúa vì sao lại ngã như vậy?"
Giọng nói của Hoàng Hậu vốn đã uy nghiêm giờ còn pha thêm chút tức giận nên làm cho Thùy Lam khẽ run lên
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, thái y nói công chúa không sao chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt. Còn việc công chúa bị ngã là do... Nhị công chúa ạ!"
Hoàng Hậu nghe đến tên Kiều Như thì trong người nổi lên một ngọn lửa mãnh liệt. Kiều Như chính là cháu gái ruột của Kiều phi- người được Hưng Hòa đế vô cùng sủng ái. Cho nên Hoàng Hậu cảm thấy không vừa mắt cũng là điều tự nhiên. Đang đắm chìm trong ngọn lửa bùng cháy thì Ngọc Hân Kỳ tỉnh dậy, Hoàng Hậu vội nâng nàng nằm xuống rồi ân cần hỏi thăm
"Hài nhi, con không sao chứ? Con tiện nhân đó làm gì con mà con lại ra nông nỗi này? Nói... Nói cho ta biết, ta sẽ đòi lại công đạo cho con!"
Nghe Hoàng Hậu nói vậy Ngọc Hân Kỳ như thông suốt một điều gì đó, vội leo xuống giường, quỳ trước mặt Hoàng Hậu và nói bằng giọng khẩn thiết nhất có thể:
"Mẫu hậu, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Người đưa nhi thần đến gặp phụ hoàng đi. Kỳ nhi xin người... xin người..."
"Được rồi, Kỳ nhi ngoan, ta đưa con đi, đưa con đến gặp phụ hoàng, được không?"
