9.1

2K 285 49
                                    

Beta: Quạu

Bên trong một căn nhà kho ở một vùng ngoại ô vắng vẻ. Đây có lẽ là một căn nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, mái nhà bằng tôn đã bị sụp thành vài lỗ hổng có thể thấy rõ bầu trời. Nhưng bức tường xỉn màu bong tróc với rêu xanh bám đầy. Xung quanh nó là những đống rác với các loại phế liệu.

"Dội nước cho nó tỉnh lại đi."

*Rào*

Takemichi giật mình khi có dòng nước lạnh xối xuống đầu em, đôi mắt xanh cố mở to để muốn nhìn rõ hơn con ả đàn bà đang đứng trước mắt mình. Ả ta mặc một chiếc váy màu trắng với những bông hoa nhỏ, mái tóc đen mượt được buộc một nửa làm lộ chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt đen tròn ánh lên sự đắc ý, vênh váo, cao cao tại thượng của ả, khuôn mặt thon nhỏ với đôi môi hồng hào chúm chím làm mấy kẻ đàn ông cũng phải say lòng. Và đáng lẽ ra khuôn mặt đấy sẽ trở nên tuyệt đẹp hơn nếu như không có những miếng băng y tế trên mặt cô ả.

"Chúng mày là ai?" Em liếc mắt nhìn hai tên đàn ông cao to đang đứng bên cạnh. Cơ thể không thể nhúc nhích bị thít chặt bởi đống dây thừng đáng ghét. Chết tiệt, lũ khốn này sao trói chặt quá thể, muốn ngồi cũng chẳng ngồi được.

"Mày nói xem tao là ai?". Con ả nhếch môi tỏ cái vẻ khinh khỉnh của mình

"Saki?!!! Mẹ! Con khốn!!!". Takemichi gào lên. Con ả điên này tính lại muốn làm gì em nữa, mới xuất viện và chỉ muốn cái cuộc đời yên ổn qua ngày, thế quái nào bọn khốn này vẫn muốn dây dưa như vậy?

*Chát*

Cái tiếng tát chát chúa vang lên trong căn nhà kho bỏ hoang, trên khuôn mặt em vốn đã gầy vì bệnh nay lại thêm cái đỏ của  năm dấu ngón tay.

"Thứ ẻo lả, mày là thá gì mà dán nói tao là con khốn? Hừ." Ả chau mày, khó chịu. "Nhà thì nghèo, sắc thì cũng tàm tạm, học hành thì chẳng có, mày nghĩ mày có mẹ gì mà đòi so với tao? Chẳng hiểu sao đám kia lại thích vây quanh mày như chó theo chủ nữa. Hay là....."

Ánh mắt ả vốn tràn đầy lửa giận dần trở nên đen kịt hơn, lướt từ trên xuống dưới cơ thể em và dừng lại ở cánh mông tròn tròn mà lớp quần vải cũng không che hết được. Cái ánh mắt tăm tia làm Takemichi cảm thấy gai người.

".....Hay là do cái mông dâm của mày? Chắc khả năng phục vụ đàn ông của mày cũng phải trên mức trung bình nhở ."

Nhìn nụ cười miệt thị của ả, khuôn mặt em trắng bệch, nếu như không phải bị trói thì có lẽ em sẽ chạy lại mà đấm cho cô ta một trận đến khi cha mẹ không nhận nổi ra thì thôi. Em yếu với lũ quái vật kia chứ không phải không thể đánh nổi một đứa con gái với bộ não đã bỏ hộp sọ đi chơi.

"Sao ? sao mày không nói gì đi." Saki hất hàm thách thức. "Hay là đúng quá nên mày không nói được gì? Đúng là một thằng trai bao!"

Nói xong, ả nhổ lên người em một bãi nước bọt. Takemichi cảm thấy mình như bị dội lên một thứ hỗn hợp tanh tưởi, kinh tởm đến mức lông tơ dựng thẳng. Con mụ khốn nạn này.

Đôi mắt em trợn trừng nhìn cô gái vốn mệnh danh là dịu dàng đang cười như một như một ả điên trốn trại. Đánh mắt sang vài ba tên bắt cóc, đám đó vui vẻ uống bia và xem cách ả điên sỉ nhục em.

[ĐN Tokyo Revengers] [All Takemichi] SmokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ